19/5 - Sinh nhật Bác Hồ và những sự kiện lịch sử
Truoc 10 Tuoi - Thoi Ky Vang Qu - Chau Dao Nam

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Thanh Huyền
Ngày gửi: 09h:41' 06-02-2024
Dung lượng: 10.5 MB
Số lượt tải: 11
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Thanh Huyền
Ngày gửi: 09h:41' 06-02-2024
Dung lượng: 10.5 MB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích:
0 người
Lời mở đầu
Đột phá thành công
Đới Thăng Ích
Một ống nước đường kính 10cm, trong đó có một đoạn nhỏ đường kính chỉ
có 3cm. Vậy thì chảy qua ống nước là lượng nước có đường kính 10cm hay
3cm?
Đáp án: 3cm
Trong tiếng Anh, nút cổ chai là bottleneck, chỉ tất cả những nơi gây ra tắc
đường, xe cộ không thể đi qua được, nó khiến tất cả mọi nỗ lực đều trở nên
vô ích. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người biết ăn nói, có năng lực
nhưng cuộc đời và sự nghiệp thì thất bại. Lý do là họ có “năng lực” rộng
10cm nhưng “tính khí hẹp hòi, cố chấp” thì rộng 3cm. Vì thế, thành công mà
họ có được chỉ có 3cm mà thôi!
Đọc cuốn Trước 10 tuổi - Thời kỳ vàng quyết định thành công của trẻ
khiến tôi nhớ tới câu hỏi thông minh này. Lập luận của tác giả cuốn sách là:
Nếu bố mẹ chỉ quan tâm đến thành tích của trẻ thì không thể đảm bảo sau này
trẻ sẽ thành công. Tác giả cho rằng, nếu bố mẹ có thể bồi dưỡng phẩm chất
thành công cho trẻ thì cơ hội thành công sẽ tăng lên.
Tác giả đã đưa ra bảy phẩm chất thành công: Suy nghĩ tích cực, bồi dưỡng
sáng tạo, suy nghĩ độc lập, AQ (chỉ số vượt khó - Adversity Quoten), quan hệ
xã hội, khả năng giao tiếp, khả năng quản lý tiền bạc; từ đó cung cấp cho bố
mẹ những kiến thức cần thiết để giáo dục con cái tiến tới thành công.
Đọc cuốn sách này khiến tôi nhớ đến mẹ tôi. Có thể nói mẹ tôi có tất cả
những tố chất trong việc bồi dưỡng sự thành công, cũng chính vì thế bà đã
giáo dục anh trai tôi lãnh đạo doanh nghiệp của dòng họ, giáo dục ra người
sáng lập tập đoàn Vương Phẩm là tôi. Tình thương bao la của mẹ, cách đối
xử chân thành với người khác và tinh thần tiết kiệm đã ảnh hưởng rất lớn đến
tôi cũng như lý luận kinh doanh của tôi, thậm chí trở thành một phần trong
văn hóa ở công ty tôi. Có thể nói mẹ là người ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc
đời tôi, là người mà tôi kính yêu nhất. Tôi rất đồng tình với lập luận của tác
giả, bởi vì anh em chúng tôi có được ngày hôm nay là nhờ người mẹ vĩ đại
của chúng tôi.
Vì thế, tôi muốn giới thiệu cuốn sách này tới các bậc phụ huynh - những
người luôn hy vọng con cái thành công. Giống như tác giả đã nói, nguyện
vọng lớn nhất của bố mẹ là hy vọng cuộc đời của con được thuận lợi. Làm
thế nào mới có thể thuận lợi được? Theo tôi, đó chính là mở rộng đường kính
ống nước và không tạo ra nút cổ chai nhỏ hẹp.
Ngoài ra, tôi nghĩ bố mẹ không nên chỉ bồi dưỡng phẩm chất thành công
cho trẻ mà còn cần phải tự điều chỉnh bản thân mình nữa, như thế mới từng
bước khơi dậy khí chất tốt đẹp của trẻ. Tôi tin rằng nếu bạn có thể thực hiện
phương pháp giáo dục trong cuốn sách này, bạn không chỉ có được những
đứa con thành công giống như tác giả mà sau này lớn lên, chúng cũng sẽ cảm
ơn bạn giống như tôi cảm ơn mẹ của tôi vậy.
Tự thuật
Tốt nghiệp chỉ là điểm khởi đầu của cuộc
đời
Chu Giai Mẫn
Tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, lần đầu tiên tôi hiểu rằng “tốt nghiệp
chỉ là điểm khởi đầu của cuộc đời”. Lúc còn đi học, nên học môn gì, đọc sách
gì, có thể chơi gì… tất cả đều rất rõ ràng. Có chỗ nào không hiểu thì chỉ cần
nhờ thầy cô giáo giải thích là xong. Cuộc đời giống như thế giới vật lý cổ
điển của Newton, cân bằng, đơn giản và hoàn mỹ.
Sau khi bước ra xã hội, phát hiện con đường trước mắt biến đổi khôn
lường, thậm chí là vẩn đục. Lúc ở trường có thể đọc sách, nhưng trong công
việc thì không có cuốn sổ tay công việc nào có thể hướng dẫn tường tận để
mình phát huy được hết năng lực. Tất cả đều cần phải tự đúc rút kinh nghiệm,
học hỏi người khác, tự mình tìm tòi, hợp tác với rất nhiều người. Cảm giác
lúc ấy giống như đột nhiên bước vào thế giới vật lý cận đại vậy, ngoài ánh
sáng tuyệt đối thì tất cả mọi thứ đều là tương đối, đồng thời trong chốc lát có
rất nhiều hạt cơ bản, khiến người ta không kịp nhìn.
Thế là tôi vội vàng đi qua mười năm với rất nhiều tiêu chuẩn “tương đối”
và phát hiện ra ngày càng nhiều “hạt cơ bản”. Nhớ lại mười năm trước, khi
mới bước chân vào xã hội, tôi không chỉ một lần cảm nhận được rằng, những
kỹ năng cần trong học tập rất khác biệt so với những yêu cầu trong công việc
sau này.
Trong mười năm ấy, tôi thấy không ít sinh viên ưu tú tốt nghiệp những
trường danh tiếng, khi mới bước vào xã hội, đã phải điều chỉnh quan niệm và
thái độ làm việc của mình. Những học sinh có thành tích cao khi ở trường đã
quen với việc được khen ngợi, nhưng khi bước vào xã hội, chúng phải đối
mặt với hiện thực, phải bắt đầu từ những cái cơ bản. Hầu hết các nhà quản lý
đều thích những thanh niên tự giác, làm việc hiệu quả, thận trọng, biết hợp
tác với mọi người. Nhưng những phẩm chất này không liên quan đến thành
tích học tập mà liên quan đến phương pháp giáo dục trong gia đình. Mỗi khi
nhìn thấy những nhân viên gặp phiền phức, tôi thầm nghĩ: “Nếu lúc đầu anh
ta được dạy cách suy nghĩ tích cực, chịu trách nhiệm, tự giác vươn lên thì bây
giờ anh ta đã không thất bại như vậy”.
Mặc dù tôi tốt nghiệp với thành tích cao, nhưng vì từ nhỏ bố mẹ đã dạy tôi
phải thành thực, chăm chỉ, có trách nhiệm nên lúc bắt đầu làm việc tôi đã
khiêm tốn thừa nhận mình chưa đủ kinh nghiệm, không phàn nàn khi phải bắt
đầu từ đầu, và luôn cố gắng hết sức làm tốt mọi việc. Nhưng không phải
người nào cũng làm được điều đó, dẫn đến khó thích nghi với sự khác biệt
giữa nhà trường và xã hội. Tôi thật sự hy vọng các bậc cha mẹ có thể giống
bố mẹ tôi, nếu không, cho dù giám đốc muốn đề bạt con của các vị thì chúng
cũng không tìm được lý do để thuyết phục bản thân.
Vì thế, khi bố mẹ nói với tôi rằng, họ muốn viết một cuốn sách về giáo dục
con cái thì tôi đã giơ tay tán thành, hơn nữa còn nhiệt tình cung cấp rất nhiều
tư liệu về sự thành công và cách quản lý công việc, đồng thời hỗ trợ bố mẹ
tôi rất nhiều. Hy vọng chúng tôi có thể viết ra một cuốn sách bổ ích. Thành
quả của chúng tôi chính là cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay. Nếu bạn
không có ý định mua sách, chí ít bạn cũng có thể xem chúng trong hiệu sách,
ghi lại những ý quan trọng nhất để áp dụng vào thực tiễn. Nếu bạn có ý định
mua sách, hãy mang nó về nhà và từ từ nghiên cứu, nó sẽ giúp ích cho bạn rất
nhiều.
Tôi thật lòng hy vọng cuốn sách này có thể giúp các bậc cha mẹ hiểu rằng,
học tập chỉ là điểm khởi đầu cho cuộc đời, đồng thời tiếp thu những quan
điểm đúng đắn và thói quen tốt, đưa nó vào cuộc sống hàng ngày, cải thiện
quan hệ giữa bố mẹ và con cái, để con cái của chúng ta được vui vẻ, hạnh
phúc và thành công trong tương lai.
Chương 1
Bồi dưỡng một đứa trẻ thành công
Một số vị phụ huynh rất chú trọng điểm số của trẻ, tâm trạng cũng thay đổi
theo điểm số. Một số cha mẹ tuy ngoài miệng thì nói thành tích không quan
trọng nhưng lại bắt trẻ học thêm và học năng khiếu, lịch học dày đặc. Những
đứa trẻ này sau khi ra xã hội có thành công được không?
Yêu con trước tiên phải biết làm thế nào để giúp chúng thành công chứ
không phải vì sợ thua thiệt với chúng bạn nên mới không ngừng yêu cầu
chúng học kiểu nhồi nhét. Thay vì muốn trẻ tập trung tất cả tinh thần và sức
lực để học tập, chi bằng hãy giúp con bồi dưỡng phẩm chất thành công, đó
mới là cách giúp đỡ tốt nhất đối với trẻ.
THÀNH TÍCH KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI THÀNH
CÔNG
Bạn có hy vọng con cái thành công không? Chắc chắn câu trả lời sẽ là:
“Đương nhiên rồi!”
Vậy phải làm thế nào mới giúp con của bạn có một tương lai thành công?
Một số người sẽ trả lời: “Dĩ nhiên là học rồi! Tôi cho con học thêm tiếng
Anh, học năng khiếu, nghiêm khắc đôn đốc con học tập”.
Câu hỏi tiếp theo của tôi là thành tích tốt có đồng nghĩa với tương lai thành
công không? “Thành tích = Thành công”, đẳng thức này có bất biến không?
Bill Gates bỏ dở việc học đại học giữa chừng, còn Einstein thì hồi còn nhỏ, vì
thành tích không tốt nên bị giáo viên yêu cầu thôi học. Những ví dụ như thế
nhiều vô kể. Thì ra, những đứa trẻ thành tích không tốt hoặc học không cao
chưa chắc đã không thành công.
Vậy thì những đứa trẻ có thành tích tốt có phải chắc chắn sẽ thành công?
Tôi biết một người học đến thạc sĩ, vì suy nghĩ cứng nhắc, tính tình cố chấp
nên khiến cho giám đốc và đồng nghiệp xung quanh rất mệt mỏi. Tôi cũng đã
từng nghe nói có người tốt nghiệp thạc sĩ ngành “hot“ ở trường đại học nổi
tiếng nhưng lại không thể hoàn thành công việc sếp giao cho đúng thời hạn,
đồng thời có rất nhiều vấn đề với đồng nghiệp cộng sự, cuối cùng phải lặng lẽ
bỏ việc. Cũng có người học giỏi, năng lực giỏi, nhưng vì phẩm hạnh không
tốt, mất đi danh tiếng trong giới làm ăn, nên cuối cùng đã thất bại. Những ví
dụ như vậy nhiều vô kể. Thì ra những đứa trẻ thành tích tốt, học cao chưa
chắc sẽ thành công.
Một số bậc cha mẹ không khỏi ngạc nhiên: “Nhưng nếu không dạy trẻ học
thì tôi còn có thể dạy nó cái gì để sau này làm nên sự nghiệp?” Nói cũng
phải, thành tích là chỉ tiêu rõ rệt nhất. Trường học và học vị cao thấp cũng là
minh chứng trực tiếp nhất cho thành quả nuôi nấng vất vả của bố mẹ. Không
nhìn những tiêu chuẩn số lượng giấy trắng mực đen, làm sao tôi biết được
thành công của trẻ trong tương lai?
SÁCH KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ
Tôi đã từng nghe một câu chuyện: Vào một buổi tối cách đây lâu lắm rồi,
ông Vương lúi húi tìm một thứ gì đó dưới ánh đèn đường. Mọi người nhiệt
tình lại gần, hỏi ông đang tìm gì. ông Vương nói ông làm rơi một chùm chìa
khóa. “Rơi ở đâu?” Một người hỏi. Vương lão gia nói: “Rơi ở nhà, nhưng bây
giờ trong nhà rất tối, vì thế tôi tìm dưới đèn đường”.
Ông Vương tìm chùm chìa khóa bị rơi ở nhà dưới đèn đường chỉ vì đèn
đường sáng, nhìn rõ hơn. Vậy cuối cùng ông Vương có thể tìm thấy chùm
chìa khóa dưới đèn đường được không? Có lẽ bạn sẽ không do dự mà nói:
“Không thể”.
Nhưng ngẫm lại, có phải chúng ta cũng tưởng rằng có thể tìm thấy phương
trình thành công cho trẻ trong chỉ tiêu về thành tích học tập rõ ràng như vậy
không? Bạn có cho rằng “thành tích = thành công”? Phương trình thành công
của trẻ chỉ đơn giản và rõ rệt như vậy sao?
“Dĩ nhiên rồi, nếu không thì vì sao người ta lại thường nói sách là người
thầy tốt nhất, đọc nhiều sách sẽ có rất nhiều tri thức” - Một số người kiên
quyết nói.
Không sai, tài tử Giả Nghị nổi tiếng thời Tây Hán từ nhỏ đã tinh thông thi
thư, 21 tuổi đã là tiến sĩ , rất được Hán Văn Đế trọng dụng. Nhưng đó chỉ là
vinh hoa phú quý trong thoáng chốc, về sau, vì đưa ra rất nhiều chính sách cải
cách mà không suy nghĩ đến thực tế, dẫn đến bất đồng quan điểm, mất đi sự
tín nhiệm của hoàng đế, cuối cùng Giả Nghị buồn phiền rồi lâm bệnh qua đời
năm 33 tuổi. Có thể thấy, ngoài việc học, các mối quan hệ xã hội cũng rất
quan trọng, là một trong những điều kiện thành công. Từ đó chúng ta có thể
biết rằng, thành tích không phải là “điều kiện tất yếu” của thành công. Và
chúng ta có định luật thứ nhất trong phương trình thành công của trẻ:
Định luật 1:
Phương trình thành công của trẻ
Thành tích ≠ Thành công
KHÔNG NÊN ĐƯA CHO TRẺ CHIẾC GẬY KHÔNG
CẦN THIẾT
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, có một người bị thương tật
ở chân, phải chống gậy mới đi được. Người này rất thông minh, vì thế anh ta
không chỉ dựa vào chiếc gậy để đi lại mà còn nghĩ ra rất nhiều việc dùng đến
chiếc gậy. Ví dụ: Dùng gậy để mở cửa, phơi quần áo… lại còn giảng dạy
cách dùng gậy ở một trường tiểu học khiến việc dùng gậy trở thành một trào
lưu lúc bấy giờ. Sau đó, cửa hàng bán gậy mọc lên như nấm, nghiên cứu rất
nhiều kiểu dáng khác nhau. Có loại làm bằng ngà voi, có loại dát vàng, có
loại đính đá. Trường học dạy cách sử dụng gậy cũng được thành lập, học sinh
rất đông.
Về sau, người nổi tiếng thông minh này qua đời nhưng môn học về chiếc
gậy vẫn không mất đi, cuộc đời của ông trở thành huyền thoại, thậm chí có
người còn nói, trí tuệ của ông là ở chiếc gậy. Từ đó, hầu như không có người
nào không mang gậy khi đi ra ngoài. Về sau có một số người cho rằng chiếc
gậy là một vật không cần thiết, không những không mang nó ra ngoài mà còn
đi khắp nơi tuyên truyền phản đối việc dùng gậy. Thế là họ bị bắt, không
những bị trừng phạt mà còn bị đuổi ra khỏi vùng.
Qua bao nhiêu đời dùng gậy, người dân ở đất nước này “chứng minh”
được rằng gậy là cần thiết. Mọi người đều nói: “Không ai có thể đi lại được
nếu không có gậy”. Cho dù người nghèo đến đâu cũng tiết kiệm tiền mua
chiếc gậy rẻ nhất. Không người dân nào ở đất nước này không dùng gậy.
Một câu chuyện rất nực cười, phải không?
Nhưng rất có thể khi chúng ta còn nhỏ, bố mẹ của chúng ta đã cho chúng ta
chiếc gậy không cần thiết. Khi chúng ta khóc lóc nói là không cần gậy, họ
còn ép chúng ta phải chấp nhận, bắt chúng ta cầm gậy đi. Sau những cuộc
phản kháng vô vị, chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận. Dần dần
chúng ta cũng tin rằng phải có gậy thì mới đi lại được. Thế là đợi đến khi
chúng ta trưởng thành, có con, chúng ta cũng bắt đầu ép chúng dùng gậy, đến
tận khi chúng khuất phục mới thôi.
“Học tập” cũng giống như chiếc gậy đó. Khi bố mẹ quá chú trọng đến
thành tích thì sẽ bắt trẻ dồn hết tinh thần và sức lực của mình vào việc làm
thế nào để dùng chiếc gậy ấy đến khi thành thục. Trẻ sẽ dần dần quên đi việc
phải đi bằng chính đôi chân của mình. Khi trẻ bước ra ngoài xã hội, giám đốc
không hề bận tâm đến kỹ năng dùng gậy cao siêu của trẻ. Và thế là đứa trẻ
chỉ biết chơi với chiếc gậy đứng ngây ra đó, không biết phải làm thế nào.
Nếu chúng ta không cướp đi khả năng tự đi vốn có của trẻ thì chúng sẽ có
thể thích ứng tốt hơn. Vì thế, thay vì ép trẻ chỉ chú ý đến chiếc gậy trong học
tập, chi bằng bỏ thời gian dạy chúng làm thế nào để tự đi trên con đường của
mình, tìm kiếm thành công và thắng lợi thực sự còn hữu ích hơn nhiều.
PHẨM CHẤT THÀNH CÔNG QUYẾT ĐỊNH SỰ
THÀNH CÔNG
Qua câu chuyện trên chúng ta thấy:
Thành công = f (Thành tích).
Vậy thì khi viết thành công của trẻ trong tương lai thành một phương trình,
có những biến số nào sẽ ảnh hưởng đến thành công của trẻ?
“Mỗi người đều có phẩm chất thành công. Nhưng người thành công thực
sự nhất định có nhiều phẩm chất hơn người khác”. Đây mà một câu nói mà
tôi đọc được trên mạng.
Những người thành công thực sự phải có phẩm chất thành công khiến
người ta khâm phục. Nếu đặt phẩm chất thành công vào trong ngoặc f ( ) của
phương trình thành công thì trẻ sẽ thành công. Vậy thì nên bồi dưỡng phẩm
chất thành công như thế nào mới có thể bước tới thành công?”
PHẨM CHẤT THÀNH CÔNG BAO GỒM NHỮNG GÌ?
Trong thời đại thông tin phát triển như hiện nay, chúng ta không cần phải
vắt óc suy nghĩ phẩm chất thành công bao gồm những gì, bởi vì người khác
đã sắp xếp cho chúng ta từ rất lâu rồi. Bậc thầy nổi tiếng của Mỹ là Napoleon
Hill (1833 - 1969) đã dùng thời gian 20 năm để phỏng vấn 500 người giàu có
nhất, nổi tiếng nhất nước Mỹ, tổng kết thành quy luật thành công của họ.
Trong cuốn Trump: How to Get Rich, Donald John Trump đã nhắc đến phẩm
chất thành công mà ông tìm kiếm. Ông Lý Khai Phục - nguyên tổng giám đốc
Google của Trung Quốc - cũng đã từng ca tụng trong tác phẩm của mình:
“Con người ai cũng có thể thành công. Tôi có thể lựa chọn thành công của
tôi”. Chúng ta có thể tổng kết lại phẩm chất thành công như sau:
Napoleon Hill
17 nguyên tắc thành công
1. Xác định mục tiêu rõ ràng.
2. Tập hợp trí tuệ.
3. Bồi dưỡng cá tính hấp dẫn.
Trump
Trump: How to
Get Rich
1. Nhân cách nổi
bật.
2. Có đầu óc (tri
Lý Khai Phục
Để phát huy bản thân một cách tốt nhất
1. Giá trị quan - Thành công bắt nguồn từ
trung thực và tin tưởng.
2. Tích cực chủ động - Lựa chọn thành công
4. Thể hiện niềm tin.
5. Bỏ ra nhiều hơn.
6. Tinh thần vươn lên.
7. Bồi dưỡng thái độ tích cực.
8. Kiểm soát sự hăng hái.
9. Tăng cường tự giác.
10. Suy nghĩ đúng đắn.
11. Kiểm soát năng lực tập trung
chú ý.
12. Khơi dậy tinh thần làm việc theo
nhóm.
13. Học tập kinh nghiệm từ trong
nghịch cảnh và thất bại.
14. Bồi dưỡng óc sáng tạo.
15. Đảm bảo sức khỏe.
16. Tính toán thời gian và tiền bạc.
17. Ứng dụng các quy luật tự nhiên
vào cuộc sống.
thức và tài trí).
3. Óc sáng tạo.
4. Trung thành và
tín nhiệm.
là ở bản thân.
3. Lòng đồng cảm - Cơ sở của giao tiếp xã
hội.
4. Tự tin - Dùng niềm tin chắp cánh cho cái
tôi.
5. Tự kiểm điểm - Hướng tới thành công từ
việc tự kiểm điểm.
6. Dũng khí - Tinh thần dũng cảm tiến lên
phía trước.
7. Tấm lòng rộng mở.
8. Tìm kiếm lý tưởng - La bàn chỉ dẫn thành
công.
9. Phát hiện hứng thú - Dùng nhiệt tình theo
đuổi thành công.
10. Thực thi hiệu quả - Bậc thang hướng tới
thành công.
11. Nỗ lực học tập - Quá trình thu lợi suốt
đời.
12. Giao tiếp xã hội - Bài học bắt buộc với
người hiện đại.
13. Giao lưu hợp tác - Con đường thành
công trong thời đại thông tin.
14. Hoàn chỉnh và cân bằng - Dùng trí tuệ
lựa chọn thành công.
Những quan điểm này đều rất có lý. Nếu bạn có thể giúp con bồi dưỡng
những phẩm chất này thì bạn không cần phải lo lắng cho tương lai của con
nữa. Có được những phẩm chất này thì sớm hay muộn, con của bạn cũng sẽ
thành công, làm nên sự nghiệp.
THAY VÌ CÂU CÁ CHO CON ĂN, HÃY DẠY CON
CÁCH CÂU CÁ
Đột nhiên tôi phát hiện ra rằng, nói đến phương pháp và phẩm chất thành
công, tất cả họ đều không nhắc đến việc học. Tôi tin rằng nếu con bạn có
phẩm chất thành công thì thành tích học tập sẽ ở một mức độ nhất định. Bởi
vì, nếu trẻ có tinh thần vươn lên, lại biết tự giác, cho dù không giỏi một môn
học nào đó thì trẻ vẫn sẽ cố gắng hết sức. Mặc dù thành tích có thể không
đứng trong top đầu nhưng cũng không đến nỗi quá kém.
Thực ra như vậy là đủ. Khi trẻ bước ra xã hội, không ai hỏi chúng thành
tích ở trường thế nào. Giám đốc cũng chỉ nhìn thái độ làm việc, khả năng làm
việc và tinh thần hợp tác của chúng. Khi gặp trở ngại trong cuộc sống, sớm
muộn trẻ cũng phải tự mình đứng dậy. Khi trẻ dần dần trưởng thành, bố mẹ
sẽ không còn nắm rõ về cuộc sống của trẻ, chỉ có giúp con bồi dưỡng phẩm
chất thành công thì cuộc đời của trẻ mới được đảm bảo.
Giống như “Lý luận câu cá” mà chúng ta đã biết. Thay vì câu cá cho trẻ ăn,
chi bằng dạy chúng cách câu cá. Nói một cách đơn giản, phẩm chất thành
công chính là dạy trẻ cách câu cá như thế nào. Giám sát trẻ học, đạt thành
tích cao chỉ là “câu cá cho chúng ăn”. Để câu được con cá thành công, cần
phải có kỹ năng câu cá giỏi, cũng có nghĩa là cần có con đường đúng đắn thì
mới có nhiều con cá thành công để câu.
Thế nên, vì muốn giúp đỡ các bậc cha mẹ, tôi đã kết hợp giáo dục tâm lý
học, kinh nghiệm công tác và trải nghiệm của bản thân, tổng kết phương trình
sau:
Định luật 2:
Phương trình thành công
Thành công = f (Tác động tích cực, óc sáng tạo, trí tuệ trong nghịch
cảnh, suy nghĩ độc lập, quan hệ xã hội, khả năng biểu đạt, năng lực
quản lý tiền bạc)
CON CỦA TÔI THÀNH CÔNG RỒI
Mỗi lần tôi nói với người khác về ba đứa con của mình, mọi người đều nói:
“Ông có ba người con thành công như vậy, thế mới đáng sống chứ.” Cũng có
người hỏi vợ tôi: “Điều gì khiến bà vui nhất, tự hào nhất trong cuộc đời này?”
Lúc nào vợ tôi cũng vui mừng nói: “Dĩ nhiên là ba đứa con của tôi”.
Nghĩ lại vợ chồng tôi cũng thật may mắn, rất ít khi đánh mắng các con.
Các con cũng tự học đến đại học. Con cả tốt nghiệp thạc sĩ khoa Kế toán Đại
học Đài Loan. Đứa thứ hai không chỉ tốt nghiệp thủ khoa khoa Tài chính tiền
tệ Đại học Đài Loan mà còn được tuyển thẳng học thạc sĩ. Đứa thứ ba thì
được tuyển thẳng vào khoa Tài chính tiền tệ Đại học Đài Loan. Tôi nói với
con rằng nhà mình không giàu có, cùng chị học thạc sĩ trong nước là được
rồi, nhưng nó không nghe, sau khi tốt nghiệp đại học nó không thi thạc sĩ
trong nước. Sau hai năm làm việc, nó dùng số tiền học bổng và tiền dạy gia
sư đem đầu tư vào cổ phiếu, kiếm đủ học phí và tiền sinh hoạt, sau đó sang
Mỹ học MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh). Vì thế, vợ chồng tôi chưa bao giờ
phải buồn phiền vì chuyện học hành của các con.
Trong công việc, chúng cũng chưa từng khiến chúng tôi phải buồn phiền.
Đứa thứ hai chăm chỉ, có trách nhiệm, dám nói, dám làm. Sau khi tốt nghiệp
thạc sĩ vào làm cho công ty HP nổi tiếng của Mỹ tại Đài Loan, năm nào cũng
được tuyên dương là nhân viên ưu tú, còn được lĩnh giải thưởng ở nước
ngoài. Về sau thấy em gái học tập và làm việc bên Mỹ thuận lợi nên đã cùng
chồng sang Mỹ và được nhận vào làm quản lý tài chính cho một công ty, có
thể nói là rất “thuận buồm xuôi gió”. Một năm sau, khi đứa thứ ba đón chị
sang Mỹ thì nó đã cùng đồng nghiệp người Mỹ và người Nhật quay về Châu
Á mở công ty điện tử. Số nhân viên trong công ty lúc đầu chỉ có vài người, 5
năm sau đã lên tới hai trăm người. Con cả tính tình ôn hòa, thích công việc
giáo dục. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Đài Loan, thi chứng chỉ kế toán
viên, nhân viên phân tích chứng khoán thì vào giảng dạy ở Học viện Kỹ
thuật. Nhưng nó vẫn không thỏa mãn. Năm ngoái nó đã thi vào nghiên cứu
sinh của Đại học Trung Ương, bây giờ đang phấn đấu trở thành giáo sư.
Vì thế hai vợ chồng tôi thật sự rất may mắn, chả trách điều khiến vợ tôi tự
hào nhất chính là dạy dỗ thành công ba đứa con này chứ không phải là lấy
tôi. Các con của tôi đều tài năng, người làm bố như tôi thật sự khá là mờ nhạt
khi so với chúng. Trở lại vấn đề chính, vợ chồng chúng tôi chỉ may mắn thôi
sao? Vì sao các con của chúng tôi đều tự giác học hành, công việc cũng
không cần chúng tôi phải lo lắng? Đây thật sự chỉ là may mắn thôi sao?
CON CỦA BẠN CŨNG CÓ THỂ THÀNH CÔNG
Thực ra, con của bạn cũng có thể thành công. Chỉ cần bạn biết cách bồi
dưỡng phẩm chất thành công cho con thì sẽ không cần phải lo lắng nữa.
Mấy chục năm trước, ở Đài Loan không có người nghiên cứu về sự thành
công. Lúc ấy, tôi chỉ nghiêm túc đưa quan điểm về giá trị, đạo lý cơ bản làm
người và những phương thức dễ tiếp nhận để truyền thụ cho các con. Tôi
không hề kỳ vọng các con phải học thật giỏi, cũng không kỳ vọng chúng có
thể liên tục vươn lên trong sự nghiệp. Suy cho cùng tôi cũng không phải là
người giỏi giang lúc thi vào khoa Giáo dục trường Đại học Sư phạm (năm
đầu trượt, năm thứ hai mới thi đỗ). Vợ tôi cũng tốt nghiệp y tá. Chúng tôi chỉ
khắc sâu một vài phẩm chất thành công vào tâm hồn nhỏ bé của chúng. Từ
một mầm non nho nhỏ cần được bảo vệ, chúng đã trưởng thành thành một
cây cổ thụ cao lớn, vượt xa sự kỳ vọng của chúng tôi, khiến tôi và vợ được
hóng mát hưởng phúc dưới tán cây.
Vốn dĩ bên trong con người mỗi đứa trẻ đã có động lực hướng tới sự phát
triển. Điều mà người lớn phải làm chính là dẫn dắt để sức mạnh nội tại ấy
phát triển tốt hơn, đồng thời dạy chúng khả năng cần thiết để thích nghi với
cuộc sống xã hội như hình thành phẩm cách, quan hệ xã hội, khả năng biểu
đạt, khả năng đối mặt với trở ngại, khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng sáng
tạo… Nhưng điều bất hạnh là rất nhiều bố mẹ và giáo viên hoàn toàn không
tôn trọng sức mạnh nội tại của trẻ, áp đặt những quan niệm của mình cho
chúng. Cũng có một số bố mẹ vì quá tôn trọng trẻ mà không dạy chúng khả
năng thích ứng xã hội, khiến chúng không thể tự thích nghi được. Chỉ cần
bạn đừng nhả tơ bọc con của mình trong kén mà hỗ trợ chúng dang rộng đôi
cánh xinh đẹp, bay về tương lai thì sau này nhất định chúng cũng có thể tự
tạo nên bầu trời riêng của mình.
Quả thực vợ chồng chúng tôi rất may mắn vì chúng tôi hoàn toàn không
biết cách dạy dỗ này có thể tạo ra những đứa con kiệt xuất. Chúng tôi cũng
không biết kết quả thu được đẹp đẽ hơn tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều.
Bây giờ chúng tôi được nếm trái ngọt, chúng tôi muốn chia sẻ với các bậc
phụ huynh kinh nghiệm và suy nghĩ của chúng tôi. Suy cho cùng tôi đã từng
có một thời trẻ, cũng đã từng vất vả nuôi nấng, dạy dỗ các con. Mỗi lần nhìn
thấy bố mẹ tận tâm tận lực mà không có cách nào giúp được các con, tôi cảm
thấy rất buồn. Tôi biết mọi người đều có ý tốt, tôi thành tâm hy vọng mỗi một
tấc đất của các vị đều có thể chuyển thành quả ngọt cho con cái.
TÌM RA CÁCH GIÁO DỤC ĐÚNG ĐẮN!
Thay vì lo lắng, tìm cách đầu tư tiền bạc vào việc lấp kín thời gian biểu của
trẻ, chi bằng hãy tìm cách giáo dục đúng đắn. Tháng 3 năm 2007, tạp chí
Thiên Hạ (Đài Loan) có nhắc đến “Bố mẹ trực thăng” (helicopter parents),
“can thiệp quá mức” thậm chí “lo lắng quá mức”. Họ giống như máy bay trực
thăng, bay lượn trên bầu trời của trẻ suốt 24/7, giám sát từng hành vi, lời nói
của trẻ.
Đừng nên quan tâm quá mức, chỉ cần hướng dẫn trẻ một cách thích hợp là
trẻ cũng có thể trở thành nhân tài ưu tú. Chỉ cần trẻ có IQ bình thường, thêm
vào đó là phẩm chất thành công thì chắc chắn sau này trẻ cũng sẽ có chỗ
đứng trong xã hội, không cần bạn phải lo lắng quá mức. Dĩ nhiên, học lực và
sở trường cho trẻ vạch xuất phát, sau đó là dựa vào việc trẻ có phẩm chất
thành công hay không sẽ quyết định thành công trong sự nghiệp của trẻ sau
này như thế nào. Bố mẹ lo lắng quá mức chỉ làm giảm tỷ lệ thành công của
trẻ, bởi vì nghiên cứu phát hiện ra rằng, bố mẹ lo lắng quá mức rất dễ tạo ra
những đứa trẻ nôn nóng. Chúng ta đều biết nôn nóng không phải là phẩm
chất của thành công.
Tôi đã hỏi hai người em của mình làm việc trong giới kinh doanh về tiêu
chuẩn đề bạt nhân viên là gì? Hai em gái của tôi đều trả lời giống nhau.
Trong công việc, cùng với sự tăng lên của thời gian làm việc, tầm quan trọng
của học lực ngày càng suy giảm, khi giám đốc đề bạt nhân viên, ngoài yếu tố
“số phận“ ra, còn phải xem kinh nghiệm thực tế, khả năng làm việc, thái độ
tích cực vươn lên và tinh thần hợp tác theo nhóm. Chả trách mà khi nói đến
điều kiện hoặc phẩm chất thành công, bậc thầy thành công học Napoleon Hill
và Lý Khai Phục đều không quá quan trọng khi nhắc đến thành tích hay kết
quả học tập. Thực ra, xét từ một góc độ khác, nếu con của bạn có phẩm chất
thành công thì thành tích sẽ ở một mức độ nhất định. Giống như đã nói ở
trên, những đứa trẻ có ý chí vươn lên, lại tự giác, cho dù không giỏi một môn
nào đó thì chúng cũng vẫn sẽ cố gắng hết sức.
Tôi thường nói con cái giống như chiếc xe. Nếu chúng ta không đổ xăng
thì cho dù đó là chiếc BMW tính năng vượt trội, và chúng ta có ra sức đẩy xe
như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể tiến lên trước một chút. Nhưng nếu chúng
ta đổ xăng cho xe, thì cho dù là chiếc xe bình thường, nó vẫn có thể lao như
bay. Như vậy, thay vì giúp trẻ đẩy xe, chi bằng ta hãy giúp chúng đổ xăng, để
chúng có thể tự đi về phía trước.
Vậy cái gì là xăng? Dĩ nhiên là những phẩm chất thành công. Khi chúng ta
có thể liệt những phẩm chất dưới đây vào phương trình thành công của trẻ thì
cũng giống như đổ xăng vào bình xăng. Bạn có thể nhìn thấy trước được
tương lai thành công của trẻ. Quan điểm của người Do Thái là: “Cho dù là
những đứa trẻ bình thường, chỉ cần giáo dục đúng cách thì cũng có thể trở
thành người phi thường”. Vì thế, thay vì đốc thúc trẻ học hành, bắt trẻ học
lớp năng khiếu, chi bằng hãy chuyên tâm bồi dưỡng phẩm chất thành công,
để trẻ trở thành người phi thường.
Bạn có hy vọng con của mình thành công không? Hãy để cuốn sách này
dẫn dắt bạn xây dựng phương trình thành công cho trẻ nhé!
Chương 2
Bí mật phương trình thành công của trẻ
Để có thể thực hiện phương trình thành công một cách hiệu quả, bố mẹ
phải làm gương cho trẻ ngay từ khi trẻ còn nhỏ, đồng thời căn cứ vào mức độ
trưởng thành của trẻ để “dạy dỗ” một cách đúng đắn, như thế mới có thể
khắc sâu phẩm chất thành công trong tâm hồn trẻ.
Nhờ những phẩm chất vốn có, trẻ tìm được sức mạnh vươn lên, không cần
bố mẹ phải giám sát, tận tâm chỉ bảo. Đây chính là “phương pháp giáo dục
đòn bẩy”.
Những bố mẹ thông minh sẽ hiểu cách vận dụng “phương pháp giáo dục
đòn bẩy”. Đây chính là bí mật trong phương trình thành công của trẻ.
NÊN DẠY TRẺ NHƯ THẾ NÀO?
Từ chương 1 chúng ta biết rằng, thành tích tốt không đủ để đảm bảo thành
công trong tương lai. Chỉ có chuyên tâm bồi dưỡng phẩm chất thành công
mới có thể đảm bảo trẻ có chỗ đứng trong xã hội. Nhưng có một số cha mẹ
lại nói: “Tôi rất nghiêm túc bồi dưỡng những phẩm chất thành công này cho
con. Tôi nói với nó phải học hành chăm chỉ, cũng nói với nó không được
đánh nhau với người khác, phải hòa thuận với các bạn, nhưng nó không chịu
nghe lời”. Vì sao những phẩm chất mà chúng ta muốn dạy cho trẻ, chúng lại
không thể tiếp thu? Vì sao f ( ) trong phương trình không thể vận dụng được?
Trước tiên chúng ta hãy cùng xem ba ví dụ mà có lẽ bạn sẽ thấy rất quen:
Ví dụ 1: Tuấn Minh thích xem tivi
Mẹ của Tuấn Minh than phiền với chuyên gia tư vấn tâm lý trẻ em: “Con
trai tôi không nghe lời, thích xem tivi. Tôi khuyên bảo, thì cháu chống đối lại.
Tôi dùng cách mua đồ chơi để dụ nhưng chưa được một tuần lại đâu vào đấy.
Về sau tôi không chịu được đánh cho cháu một trận. Cháu lại giấu tôi lén lút
xem tivi. Tôi thật sự không biết làm thế nào với con. Vì sao cháu lại thích
xem tivi đến vậy? Lẽ nào không có cách nào giúp con thay đổi sao?”
Ví dụ 2: Hồng Anh thích coi mình là trung tâm
Bố Hồng Anh nói với chuyên gia tư vấn tâm lý trẻ em: “Tôi và vợ tôi đều
tốt nghiệp thạc sĩ, có thể được coi là thành phần trí thức trong xã hội. Từ
trước tới nay chúng tôi đều rất khiêm tốn, nhã nhặn, vì sao con của tôi lại
hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người xung quanh, muốn cái gì là đòi
cái đấy, không thể khuyên bảo được? Phải dạy dỗ cháu như thế nào đây?”
Ví dụ 3: Oanh nghe lời và Phương không nghe lời
Mẹ nhìn thấy phòng của Oanh rất bừa bãi, nên hỏi Oanh: “Lúc nào con
cũng thích đến phòng của mẹ chơi, có phải là vì thấy phòng của mẹ rất sạch,
rất thoải mái không?” Oanh đáp: “Đúng ạ!” Mẹ Oanh nói tiếp: “Vậy để mẹ
dạy con cách dọn dẹp phòng, để phòng của con cũng luôn sạch sẽ, được
không?” Oanh vui vẻ nhận lời. Nhưng mẹ của Phương thì không may mắn
như thế. Mẹ muốn Phương dọn phòng nhưng cô bé lại lạnh lùng nói: “Có gì
bừa bộn đâu ạ?”
Ba ví dụ này cho chúng ta một điểm xuất phát, để chúng ta khám phá làm
thế nào để “khởi động” phương trình thành công của trẻ, để chúng ta có thể
từng bước hỗ trợ chúng hướng tới tương lai thành công.
BÍ MẬT THỨ NHẤT: CHỈ CÓ THAY ĐỔI BẢN THÂN
MỚI CÓ THỂ THAY ĐỔI CON CÁI
Trước tiên chúng ta hãy nói về ví dụ Tuấn Minh thích xem tivi. Các bạn đã
đoán được vì sao Tuấn Minh thích xem tivi như vậy không? Sau khi tìm hiểu,
chuyên gia tư vấn tâm lý phát hiện ra rằng, bà nội sống cùng với gia đình
Tuấn Minh rất thích xem tivi. Từ khi Tuấn Minh còn nhỏ, bà đã thường
xuyên mở tivi cho cậu bé xem. Hàng ngày bố mẹ đi làm về đều cảm thấy rất
mệt mỏi, thường xuyên xem tivi để thư giãn. Lúc xem tivi, bố mẹ yêu cầu
Tuấn Minh phải ở trong phòng làm bài tập. Tuấn Minh không chống lại được
sức hút của tivi, không thể tập trung làm bài, chỉ muốn chạy ra xem tivi cùng
mọi người.
Chuyên gia giáo dục nổi tiếng Trịnh Thạch Nham đã từng viết trong cuốn
sách của mình rằng: rất nhiều trẻ có vấn đề về thích ứng với cuộc sống đều
do những khiếm khuyết trong giáo dục bằng hành động. Nếu giáo dục bằng
lời nói không tươ...
Đột phá thành công
Đới Thăng Ích
Một ống nước đường kính 10cm, trong đó có một đoạn nhỏ đường kính chỉ
có 3cm. Vậy thì chảy qua ống nước là lượng nước có đường kính 10cm hay
3cm?
Đáp án: 3cm
Trong tiếng Anh, nút cổ chai là bottleneck, chỉ tất cả những nơi gây ra tắc
đường, xe cộ không thể đi qua được, nó khiến tất cả mọi nỗ lực đều trở nên
vô ích. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người biết ăn nói, có năng lực
nhưng cuộc đời và sự nghiệp thì thất bại. Lý do là họ có “năng lực” rộng
10cm nhưng “tính khí hẹp hòi, cố chấp” thì rộng 3cm. Vì thế, thành công mà
họ có được chỉ có 3cm mà thôi!
Đọc cuốn Trước 10 tuổi - Thời kỳ vàng quyết định thành công của trẻ
khiến tôi nhớ tới câu hỏi thông minh này. Lập luận của tác giả cuốn sách là:
Nếu bố mẹ chỉ quan tâm đến thành tích của trẻ thì không thể đảm bảo sau này
trẻ sẽ thành công. Tác giả cho rằng, nếu bố mẹ có thể bồi dưỡng phẩm chất
thành công cho trẻ thì cơ hội thành công sẽ tăng lên.
Tác giả đã đưa ra bảy phẩm chất thành công: Suy nghĩ tích cực, bồi dưỡng
sáng tạo, suy nghĩ độc lập, AQ (chỉ số vượt khó - Adversity Quoten), quan hệ
xã hội, khả năng giao tiếp, khả năng quản lý tiền bạc; từ đó cung cấp cho bố
mẹ những kiến thức cần thiết để giáo dục con cái tiến tới thành công.
Đọc cuốn sách này khiến tôi nhớ đến mẹ tôi. Có thể nói mẹ tôi có tất cả
những tố chất trong việc bồi dưỡng sự thành công, cũng chính vì thế bà đã
giáo dục anh trai tôi lãnh đạo doanh nghiệp của dòng họ, giáo dục ra người
sáng lập tập đoàn Vương Phẩm là tôi. Tình thương bao la của mẹ, cách đối
xử chân thành với người khác và tinh thần tiết kiệm đã ảnh hưởng rất lớn đến
tôi cũng như lý luận kinh doanh của tôi, thậm chí trở thành một phần trong
văn hóa ở công ty tôi. Có thể nói mẹ là người ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc
đời tôi, là người mà tôi kính yêu nhất. Tôi rất đồng tình với lập luận của tác
giả, bởi vì anh em chúng tôi có được ngày hôm nay là nhờ người mẹ vĩ đại
của chúng tôi.
Vì thế, tôi muốn giới thiệu cuốn sách này tới các bậc phụ huynh - những
người luôn hy vọng con cái thành công. Giống như tác giả đã nói, nguyện
vọng lớn nhất của bố mẹ là hy vọng cuộc đời của con được thuận lợi. Làm
thế nào mới có thể thuận lợi được? Theo tôi, đó chính là mở rộng đường kính
ống nước và không tạo ra nút cổ chai nhỏ hẹp.
Ngoài ra, tôi nghĩ bố mẹ không nên chỉ bồi dưỡng phẩm chất thành công
cho trẻ mà còn cần phải tự điều chỉnh bản thân mình nữa, như thế mới từng
bước khơi dậy khí chất tốt đẹp của trẻ. Tôi tin rằng nếu bạn có thể thực hiện
phương pháp giáo dục trong cuốn sách này, bạn không chỉ có được những
đứa con thành công giống như tác giả mà sau này lớn lên, chúng cũng sẽ cảm
ơn bạn giống như tôi cảm ơn mẹ của tôi vậy.
Tự thuật
Tốt nghiệp chỉ là điểm khởi đầu của cuộc
đời
Chu Giai Mẫn
Tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm, lần đầu tiên tôi hiểu rằng “tốt nghiệp
chỉ là điểm khởi đầu của cuộc đời”. Lúc còn đi học, nên học môn gì, đọc sách
gì, có thể chơi gì… tất cả đều rất rõ ràng. Có chỗ nào không hiểu thì chỉ cần
nhờ thầy cô giáo giải thích là xong. Cuộc đời giống như thế giới vật lý cổ
điển của Newton, cân bằng, đơn giản và hoàn mỹ.
Sau khi bước ra xã hội, phát hiện con đường trước mắt biến đổi khôn
lường, thậm chí là vẩn đục. Lúc ở trường có thể đọc sách, nhưng trong công
việc thì không có cuốn sổ tay công việc nào có thể hướng dẫn tường tận để
mình phát huy được hết năng lực. Tất cả đều cần phải tự đúc rút kinh nghiệm,
học hỏi người khác, tự mình tìm tòi, hợp tác với rất nhiều người. Cảm giác
lúc ấy giống như đột nhiên bước vào thế giới vật lý cận đại vậy, ngoài ánh
sáng tuyệt đối thì tất cả mọi thứ đều là tương đối, đồng thời trong chốc lát có
rất nhiều hạt cơ bản, khiến người ta không kịp nhìn.
Thế là tôi vội vàng đi qua mười năm với rất nhiều tiêu chuẩn “tương đối”
và phát hiện ra ngày càng nhiều “hạt cơ bản”. Nhớ lại mười năm trước, khi
mới bước chân vào xã hội, tôi không chỉ một lần cảm nhận được rằng, những
kỹ năng cần trong học tập rất khác biệt so với những yêu cầu trong công việc
sau này.
Trong mười năm ấy, tôi thấy không ít sinh viên ưu tú tốt nghiệp những
trường danh tiếng, khi mới bước vào xã hội, đã phải điều chỉnh quan niệm và
thái độ làm việc của mình. Những học sinh có thành tích cao khi ở trường đã
quen với việc được khen ngợi, nhưng khi bước vào xã hội, chúng phải đối
mặt với hiện thực, phải bắt đầu từ những cái cơ bản. Hầu hết các nhà quản lý
đều thích những thanh niên tự giác, làm việc hiệu quả, thận trọng, biết hợp
tác với mọi người. Nhưng những phẩm chất này không liên quan đến thành
tích học tập mà liên quan đến phương pháp giáo dục trong gia đình. Mỗi khi
nhìn thấy những nhân viên gặp phiền phức, tôi thầm nghĩ: “Nếu lúc đầu anh
ta được dạy cách suy nghĩ tích cực, chịu trách nhiệm, tự giác vươn lên thì bây
giờ anh ta đã không thất bại như vậy”.
Mặc dù tôi tốt nghiệp với thành tích cao, nhưng vì từ nhỏ bố mẹ đã dạy tôi
phải thành thực, chăm chỉ, có trách nhiệm nên lúc bắt đầu làm việc tôi đã
khiêm tốn thừa nhận mình chưa đủ kinh nghiệm, không phàn nàn khi phải bắt
đầu từ đầu, và luôn cố gắng hết sức làm tốt mọi việc. Nhưng không phải
người nào cũng làm được điều đó, dẫn đến khó thích nghi với sự khác biệt
giữa nhà trường và xã hội. Tôi thật sự hy vọng các bậc cha mẹ có thể giống
bố mẹ tôi, nếu không, cho dù giám đốc muốn đề bạt con của các vị thì chúng
cũng không tìm được lý do để thuyết phục bản thân.
Vì thế, khi bố mẹ nói với tôi rằng, họ muốn viết một cuốn sách về giáo dục
con cái thì tôi đã giơ tay tán thành, hơn nữa còn nhiệt tình cung cấp rất nhiều
tư liệu về sự thành công và cách quản lý công việc, đồng thời hỗ trợ bố mẹ
tôi rất nhiều. Hy vọng chúng tôi có thể viết ra một cuốn sách bổ ích. Thành
quả của chúng tôi chính là cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay. Nếu bạn
không có ý định mua sách, chí ít bạn cũng có thể xem chúng trong hiệu sách,
ghi lại những ý quan trọng nhất để áp dụng vào thực tiễn. Nếu bạn có ý định
mua sách, hãy mang nó về nhà và từ từ nghiên cứu, nó sẽ giúp ích cho bạn rất
nhiều.
Tôi thật lòng hy vọng cuốn sách này có thể giúp các bậc cha mẹ hiểu rằng,
học tập chỉ là điểm khởi đầu cho cuộc đời, đồng thời tiếp thu những quan
điểm đúng đắn và thói quen tốt, đưa nó vào cuộc sống hàng ngày, cải thiện
quan hệ giữa bố mẹ và con cái, để con cái của chúng ta được vui vẻ, hạnh
phúc và thành công trong tương lai.
Chương 1
Bồi dưỡng một đứa trẻ thành công
Một số vị phụ huynh rất chú trọng điểm số của trẻ, tâm trạng cũng thay đổi
theo điểm số. Một số cha mẹ tuy ngoài miệng thì nói thành tích không quan
trọng nhưng lại bắt trẻ học thêm và học năng khiếu, lịch học dày đặc. Những
đứa trẻ này sau khi ra xã hội có thành công được không?
Yêu con trước tiên phải biết làm thế nào để giúp chúng thành công chứ
không phải vì sợ thua thiệt với chúng bạn nên mới không ngừng yêu cầu
chúng học kiểu nhồi nhét. Thay vì muốn trẻ tập trung tất cả tinh thần và sức
lực để học tập, chi bằng hãy giúp con bồi dưỡng phẩm chất thành công, đó
mới là cách giúp đỡ tốt nhất đối với trẻ.
THÀNH TÍCH KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI THÀNH
CÔNG
Bạn có hy vọng con cái thành công không? Chắc chắn câu trả lời sẽ là:
“Đương nhiên rồi!”
Vậy phải làm thế nào mới giúp con của bạn có một tương lai thành công?
Một số người sẽ trả lời: “Dĩ nhiên là học rồi! Tôi cho con học thêm tiếng
Anh, học năng khiếu, nghiêm khắc đôn đốc con học tập”.
Câu hỏi tiếp theo của tôi là thành tích tốt có đồng nghĩa với tương lai thành
công không? “Thành tích = Thành công”, đẳng thức này có bất biến không?
Bill Gates bỏ dở việc học đại học giữa chừng, còn Einstein thì hồi còn nhỏ, vì
thành tích không tốt nên bị giáo viên yêu cầu thôi học. Những ví dụ như thế
nhiều vô kể. Thì ra, những đứa trẻ thành tích không tốt hoặc học không cao
chưa chắc đã không thành công.
Vậy thì những đứa trẻ có thành tích tốt có phải chắc chắn sẽ thành công?
Tôi biết một người học đến thạc sĩ, vì suy nghĩ cứng nhắc, tính tình cố chấp
nên khiến cho giám đốc và đồng nghiệp xung quanh rất mệt mỏi. Tôi cũng đã
từng nghe nói có người tốt nghiệp thạc sĩ ngành “hot“ ở trường đại học nổi
tiếng nhưng lại không thể hoàn thành công việc sếp giao cho đúng thời hạn,
đồng thời có rất nhiều vấn đề với đồng nghiệp cộng sự, cuối cùng phải lặng lẽ
bỏ việc. Cũng có người học giỏi, năng lực giỏi, nhưng vì phẩm hạnh không
tốt, mất đi danh tiếng trong giới làm ăn, nên cuối cùng đã thất bại. Những ví
dụ như vậy nhiều vô kể. Thì ra những đứa trẻ thành tích tốt, học cao chưa
chắc sẽ thành công.
Một số bậc cha mẹ không khỏi ngạc nhiên: “Nhưng nếu không dạy trẻ học
thì tôi còn có thể dạy nó cái gì để sau này làm nên sự nghiệp?” Nói cũng
phải, thành tích là chỉ tiêu rõ rệt nhất. Trường học và học vị cao thấp cũng là
minh chứng trực tiếp nhất cho thành quả nuôi nấng vất vả của bố mẹ. Không
nhìn những tiêu chuẩn số lượng giấy trắng mực đen, làm sao tôi biết được
thành công của trẻ trong tương lai?
SÁCH KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ
Tôi đã từng nghe một câu chuyện: Vào một buổi tối cách đây lâu lắm rồi,
ông Vương lúi húi tìm một thứ gì đó dưới ánh đèn đường. Mọi người nhiệt
tình lại gần, hỏi ông đang tìm gì. ông Vương nói ông làm rơi một chùm chìa
khóa. “Rơi ở đâu?” Một người hỏi. Vương lão gia nói: “Rơi ở nhà, nhưng bây
giờ trong nhà rất tối, vì thế tôi tìm dưới đèn đường”.
Ông Vương tìm chùm chìa khóa bị rơi ở nhà dưới đèn đường chỉ vì đèn
đường sáng, nhìn rõ hơn. Vậy cuối cùng ông Vương có thể tìm thấy chùm
chìa khóa dưới đèn đường được không? Có lẽ bạn sẽ không do dự mà nói:
“Không thể”.
Nhưng ngẫm lại, có phải chúng ta cũng tưởng rằng có thể tìm thấy phương
trình thành công cho trẻ trong chỉ tiêu về thành tích học tập rõ ràng như vậy
không? Bạn có cho rằng “thành tích = thành công”? Phương trình thành công
của trẻ chỉ đơn giản và rõ rệt như vậy sao?
“Dĩ nhiên rồi, nếu không thì vì sao người ta lại thường nói sách là người
thầy tốt nhất, đọc nhiều sách sẽ có rất nhiều tri thức” - Một số người kiên
quyết nói.
Không sai, tài tử Giả Nghị nổi tiếng thời Tây Hán từ nhỏ đã tinh thông thi
thư, 21 tuổi đã là tiến sĩ , rất được Hán Văn Đế trọng dụng. Nhưng đó chỉ là
vinh hoa phú quý trong thoáng chốc, về sau, vì đưa ra rất nhiều chính sách cải
cách mà không suy nghĩ đến thực tế, dẫn đến bất đồng quan điểm, mất đi sự
tín nhiệm của hoàng đế, cuối cùng Giả Nghị buồn phiền rồi lâm bệnh qua đời
năm 33 tuổi. Có thể thấy, ngoài việc học, các mối quan hệ xã hội cũng rất
quan trọng, là một trong những điều kiện thành công. Từ đó chúng ta có thể
biết rằng, thành tích không phải là “điều kiện tất yếu” của thành công. Và
chúng ta có định luật thứ nhất trong phương trình thành công của trẻ:
Định luật 1:
Phương trình thành công của trẻ
Thành tích ≠ Thành công
KHÔNG NÊN ĐƯA CHO TRẺ CHIẾC GẬY KHÔNG
CẦN THIẾT
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, có một người bị thương tật
ở chân, phải chống gậy mới đi được. Người này rất thông minh, vì thế anh ta
không chỉ dựa vào chiếc gậy để đi lại mà còn nghĩ ra rất nhiều việc dùng đến
chiếc gậy. Ví dụ: Dùng gậy để mở cửa, phơi quần áo… lại còn giảng dạy
cách dùng gậy ở một trường tiểu học khiến việc dùng gậy trở thành một trào
lưu lúc bấy giờ. Sau đó, cửa hàng bán gậy mọc lên như nấm, nghiên cứu rất
nhiều kiểu dáng khác nhau. Có loại làm bằng ngà voi, có loại dát vàng, có
loại đính đá. Trường học dạy cách sử dụng gậy cũng được thành lập, học sinh
rất đông.
Về sau, người nổi tiếng thông minh này qua đời nhưng môn học về chiếc
gậy vẫn không mất đi, cuộc đời của ông trở thành huyền thoại, thậm chí có
người còn nói, trí tuệ của ông là ở chiếc gậy. Từ đó, hầu như không có người
nào không mang gậy khi đi ra ngoài. Về sau có một số người cho rằng chiếc
gậy là một vật không cần thiết, không những không mang nó ra ngoài mà còn
đi khắp nơi tuyên truyền phản đối việc dùng gậy. Thế là họ bị bắt, không
những bị trừng phạt mà còn bị đuổi ra khỏi vùng.
Qua bao nhiêu đời dùng gậy, người dân ở đất nước này “chứng minh”
được rằng gậy là cần thiết. Mọi người đều nói: “Không ai có thể đi lại được
nếu không có gậy”. Cho dù người nghèo đến đâu cũng tiết kiệm tiền mua
chiếc gậy rẻ nhất. Không người dân nào ở đất nước này không dùng gậy.
Một câu chuyện rất nực cười, phải không?
Nhưng rất có thể khi chúng ta còn nhỏ, bố mẹ của chúng ta đã cho chúng ta
chiếc gậy không cần thiết. Khi chúng ta khóc lóc nói là không cần gậy, họ
còn ép chúng ta phải chấp nhận, bắt chúng ta cầm gậy đi. Sau những cuộc
phản kháng vô vị, chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận. Dần dần
chúng ta cũng tin rằng phải có gậy thì mới đi lại được. Thế là đợi đến khi
chúng ta trưởng thành, có con, chúng ta cũng bắt đầu ép chúng dùng gậy, đến
tận khi chúng khuất phục mới thôi.
“Học tập” cũng giống như chiếc gậy đó. Khi bố mẹ quá chú trọng đến
thành tích thì sẽ bắt trẻ dồn hết tinh thần và sức lực của mình vào việc làm
thế nào để dùng chiếc gậy ấy đến khi thành thục. Trẻ sẽ dần dần quên đi việc
phải đi bằng chính đôi chân của mình. Khi trẻ bước ra ngoài xã hội, giám đốc
không hề bận tâm đến kỹ năng dùng gậy cao siêu của trẻ. Và thế là đứa trẻ
chỉ biết chơi với chiếc gậy đứng ngây ra đó, không biết phải làm thế nào.
Nếu chúng ta không cướp đi khả năng tự đi vốn có của trẻ thì chúng sẽ có
thể thích ứng tốt hơn. Vì thế, thay vì ép trẻ chỉ chú ý đến chiếc gậy trong học
tập, chi bằng bỏ thời gian dạy chúng làm thế nào để tự đi trên con đường của
mình, tìm kiếm thành công và thắng lợi thực sự còn hữu ích hơn nhiều.
PHẨM CHẤT THÀNH CÔNG QUYẾT ĐỊNH SỰ
THÀNH CÔNG
Qua câu chuyện trên chúng ta thấy:
Thành công = f (Thành tích).
Vậy thì khi viết thành công của trẻ trong tương lai thành một phương trình,
có những biến số nào sẽ ảnh hưởng đến thành công của trẻ?
“Mỗi người đều có phẩm chất thành công. Nhưng người thành công thực
sự nhất định có nhiều phẩm chất hơn người khác”. Đây mà một câu nói mà
tôi đọc được trên mạng.
Những người thành công thực sự phải có phẩm chất thành công khiến
người ta khâm phục. Nếu đặt phẩm chất thành công vào trong ngoặc f ( ) của
phương trình thành công thì trẻ sẽ thành công. Vậy thì nên bồi dưỡng phẩm
chất thành công như thế nào mới có thể bước tới thành công?”
PHẨM CHẤT THÀNH CÔNG BAO GỒM NHỮNG GÌ?
Trong thời đại thông tin phát triển như hiện nay, chúng ta không cần phải
vắt óc suy nghĩ phẩm chất thành công bao gồm những gì, bởi vì người khác
đã sắp xếp cho chúng ta từ rất lâu rồi. Bậc thầy nổi tiếng của Mỹ là Napoleon
Hill (1833 - 1969) đã dùng thời gian 20 năm để phỏng vấn 500 người giàu có
nhất, nổi tiếng nhất nước Mỹ, tổng kết thành quy luật thành công của họ.
Trong cuốn Trump: How to Get Rich, Donald John Trump đã nhắc đến phẩm
chất thành công mà ông tìm kiếm. Ông Lý Khai Phục - nguyên tổng giám đốc
Google của Trung Quốc - cũng đã từng ca tụng trong tác phẩm của mình:
“Con người ai cũng có thể thành công. Tôi có thể lựa chọn thành công của
tôi”. Chúng ta có thể tổng kết lại phẩm chất thành công như sau:
Napoleon Hill
17 nguyên tắc thành công
1. Xác định mục tiêu rõ ràng.
2. Tập hợp trí tuệ.
3. Bồi dưỡng cá tính hấp dẫn.
Trump
Trump: How to
Get Rich
1. Nhân cách nổi
bật.
2. Có đầu óc (tri
Lý Khai Phục
Để phát huy bản thân một cách tốt nhất
1. Giá trị quan - Thành công bắt nguồn từ
trung thực và tin tưởng.
2. Tích cực chủ động - Lựa chọn thành công
4. Thể hiện niềm tin.
5. Bỏ ra nhiều hơn.
6. Tinh thần vươn lên.
7. Bồi dưỡng thái độ tích cực.
8. Kiểm soát sự hăng hái.
9. Tăng cường tự giác.
10. Suy nghĩ đúng đắn.
11. Kiểm soát năng lực tập trung
chú ý.
12. Khơi dậy tinh thần làm việc theo
nhóm.
13. Học tập kinh nghiệm từ trong
nghịch cảnh và thất bại.
14. Bồi dưỡng óc sáng tạo.
15. Đảm bảo sức khỏe.
16. Tính toán thời gian và tiền bạc.
17. Ứng dụng các quy luật tự nhiên
vào cuộc sống.
thức và tài trí).
3. Óc sáng tạo.
4. Trung thành và
tín nhiệm.
là ở bản thân.
3. Lòng đồng cảm - Cơ sở của giao tiếp xã
hội.
4. Tự tin - Dùng niềm tin chắp cánh cho cái
tôi.
5. Tự kiểm điểm - Hướng tới thành công từ
việc tự kiểm điểm.
6. Dũng khí - Tinh thần dũng cảm tiến lên
phía trước.
7. Tấm lòng rộng mở.
8. Tìm kiếm lý tưởng - La bàn chỉ dẫn thành
công.
9. Phát hiện hứng thú - Dùng nhiệt tình theo
đuổi thành công.
10. Thực thi hiệu quả - Bậc thang hướng tới
thành công.
11. Nỗ lực học tập - Quá trình thu lợi suốt
đời.
12. Giao tiếp xã hội - Bài học bắt buộc với
người hiện đại.
13. Giao lưu hợp tác - Con đường thành
công trong thời đại thông tin.
14. Hoàn chỉnh và cân bằng - Dùng trí tuệ
lựa chọn thành công.
Những quan điểm này đều rất có lý. Nếu bạn có thể giúp con bồi dưỡng
những phẩm chất này thì bạn không cần phải lo lắng cho tương lai của con
nữa. Có được những phẩm chất này thì sớm hay muộn, con của bạn cũng sẽ
thành công, làm nên sự nghiệp.
THAY VÌ CÂU CÁ CHO CON ĂN, HÃY DẠY CON
CÁCH CÂU CÁ
Đột nhiên tôi phát hiện ra rằng, nói đến phương pháp và phẩm chất thành
công, tất cả họ đều không nhắc đến việc học. Tôi tin rằng nếu con bạn có
phẩm chất thành công thì thành tích học tập sẽ ở một mức độ nhất định. Bởi
vì, nếu trẻ có tinh thần vươn lên, lại biết tự giác, cho dù không giỏi một môn
học nào đó thì trẻ vẫn sẽ cố gắng hết sức. Mặc dù thành tích có thể không
đứng trong top đầu nhưng cũng không đến nỗi quá kém.
Thực ra như vậy là đủ. Khi trẻ bước ra xã hội, không ai hỏi chúng thành
tích ở trường thế nào. Giám đốc cũng chỉ nhìn thái độ làm việc, khả năng làm
việc và tinh thần hợp tác của chúng. Khi gặp trở ngại trong cuộc sống, sớm
muộn trẻ cũng phải tự mình đứng dậy. Khi trẻ dần dần trưởng thành, bố mẹ
sẽ không còn nắm rõ về cuộc sống của trẻ, chỉ có giúp con bồi dưỡng phẩm
chất thành công thì cuộc đời của trẻ mới được đảm bảo.
Giống như “Lý luận câu cá” mà chúng ta đã biết. Thay vì câu cá cho trẻ ăn,
chi bằng dạy chúng cách câu cá. Nói một cách đơn giản, phẩm chất thành
công chính là dạy trẻ cách câu cá như thế nào. Giám sát trẻ học, đạt thành
tích cao chỉ là “câu cá cho chúng ăn”. Để câu được con cá thành công, cần
phải có kỹ năng câu cá giỏi, cũng có nghĩa là cần có con đường đúng đắn thì
mới có nhiều con cá thành công để câu.
Thế nên, vì muốn giúp đỡ các bậc cha mẹ, tôi đã kết hợp giáo dục tâm lý
học, kinh nghiệm công tác và trải nghiệm của bản thân, tổng kết phương trình
sau:
Định luật 2:
Phương trình thành công
Thành công = f (Tác động tích cực, óc sáng tạo, trí tuệ trong nghịch
cảnh, suy nghĩ độc lập, quan hệ xã hội, khả năng biểu đạt, năng lực
quản lý tiền bạc)
CON CỦA TÔI THÀNH CÔNG RỒI
Mỗi lần tôi nói với người khác về ba đứa con của mình, mọi người đều nói:
“Ông có ba người con thành công như vậy, thế mới đáng sống chứ.” Cũng có
người hỏi vợ tôi: “Điều gì khiến bà vui nhất, tự hào nhất trong cuộc đời này?”
Lúc nào vợ tôi cũng vui mừng nói: “Dĩ nhiên là ba đứa con của tôi”.
Nghĩ lại vợ chồng tôi cũng thật may mắn, rất ít khi đánh mắng các con.
Các con cũng tự học đến đại học. Con cả tốt nghiệp thạc sĩ khoa Kế toán Đại
học Đài Loan. Đứa thứ hai không chỉ tốt nghiệp thủ khoa khoa Tài chính tiền
tệ Đại học Đài Loan mà còn được tuyển thẳng học thạc sĩ. Đứa thứ ba thì
được tuyển thẳng vào khoa Tài chính tiền tệ Đại học Đài Loan. Tôi nói với
con rằng nhà mình không giàu có, cùng chị học thạc sĩ trong nước là được
rồi, nhưng nó không nghe, sau khi tốt nghiệp đại học nó không thi thạc sĩ
trong nước. Sau hai năm làm việc, nó dùng số tiền học bổng và tiền dạy gia
sư đem đầu tư vào cổ phiếu, kiếm đủ học phí và tiền sinh hoạt, sau đó sang
Mỹ học MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh). Vì thế, vợ chồng tôi chưa bao giờ
phải buồn phiền vì chuyện học hành của các con.
Trong công việc, chúng cũng chưa từng khiến chúng tôi phải buồn phiền.
Đứa thứ hai chăm chỉ, có trách nhiệm, dám nói, dám làm. Sau khi tốt nghiệp
thạc sĩ vào làm cho công ty HP nổi tiếng của Mỹ tại Đài Loan, năm nào cũng
được tuyên dương là nhân viên ưu tú, còn được lĩnh giải thưởng ở nước
ngoài. Về sau thấy em gái học tập và làm việc bên Mỹ thuận lợi nên đã cùng
chồng sang Mỹ và được nhận vào làm quản lý tài chính cho một công ty, có
thể nói là rất “thuận buồm xuôi gió”. Một năm sau, khi đứa thứ ba đón chị
sang Mỹ thì nó đã cùng đồng nghiệp người Mỹ và người Nhật quay về Châu
Á mở công ty điện tử. Số nhân viên trong công ty lúc đầu chỉ có vài người, 5
năm sau đã lên tới hai trăm người. Con cả tính tình ôn hòa, thích công việc
giáo dục. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Đài Loan, thi chứng chỉ kế toán
viên, nhân viên phân tích chứng khoán thì vào giảng dạy ở Học viện Kỹ
thuật. Nhưng nó vẫn không thỏa mãn. Năm ngoái nó đã thi vào nghiên cứu
sinh của Đại học Trung Ương, bây giờ đang phấn đấu trở thành giáo sư.
Vì thế hai vợ chồng tôi thật sự rất may mắn, chả trách điều khiến vợ tôi tự
hào nhất chính là dạy dỗ thành công ba đứa con này chứ không phải là lấy
tôi. Các con của tôi đều tài năng, người làm bố như tôi thật sự khá là mờ nhạt
khi so với chúng. Trở lại vấn đề chính, vợ chồng chúng tôi chỉ may mắn thôi
sao? Vì sao các con của chúng tôi đều tự giác học hành, công việc cũng
không cần chúng tôi phải lo lắng? Đây thật sự chỉ là may mắn thôi sao?
CON CỦA BẠN CŨNG CÓ THỂ THÀNH CÔNG
Thực ra, con của bạn cũng có thể thành công. Chỉ cần bạn biết cách bồi
dưỡng phẩm chất thành công cho con thì sẽ không cần phải lo lắng nữa.
Mấy chục năm trước, ở Đài Loan không có người nghiên cứu về sự thành
công. Lúc ấy, tôi chỉ nghiêm túc đưa quan điểm về giá trị, đạo lý cơ bản làm
người và những phương thức dễ tiếp nhận để truyền thụ cho các con. Tôi
không hề kỳ vọng các con phải học thật giỏi, cũng không kỳ vọng chúng có
thể liên tục vươn lên trong sự nghiệp. Suy cho cùng tôi cũng không phải là
người giỏi giang lúc thi vào khoa Giáo dục trường Đại học Sư phạm (năm
đầu trượt, năm thứ hai mới thi đỗ). Vợ tôi cũng tốt nghiệp y tá. Chúng tôi chỉ
khắc sâu một vài phẩm chất thành công vào tâm hồn nhỏ bé của chúng. Từ
một mầm non nho nhỏ cần được bảo vệ, chúng đã trưởng thành thành một
cây cổ thụ cao lớn, vượt xa sự kỳ vọng của chúng tôi, khiến tôi và vợ được
hóng mát hưởng phúc dưới tán cây.
Vốn dĩ bên trong con người mỗi đứa trẻ đã có động lực hướng tới sự phát
triển. Điều mà người lớn phải làm chính là dẫn dắt để sức mạnh nội tại ấy
phát triển tốt hơn, đồng thời dạy chúng khả năng cần thiết để thích nghi với
cuộc sống xã hội như hình thành phẩm cách, quan hệ xã hội, khả năng biểu
đạt, khả năng đối mặt với trở ngại, khả năng suy nghĩ độc lập, khả năng sáng
tạo… Nhưng điều bất hạnh là rất nhiều bố mẹ và giáo viên hoàn toàn không
tôn trọng sức mạnh nội tại của trẻ, áp đặt những quan niệm của mình cho
chúng. Cũng có một số bố mẹ vì quá tôn trọng trẻ mà không dạy chúng khả
năng thích ứng xã hội, khiến chúng không thể tự thích nghi được. Chỉ cần
bạn đừng nhả tơ bọc con của mình trong kén mà hỗ trợ chúng dang rộng đôi
cánh xinh đẹp, bay về tương lai thì sau này nhất định chúng cũng có thể tự
tạo nên bầu trời riêng của mình.
Quả thực vợ chồng chúng tôi rất may mắn vì chúng tôi hoàn toàn không
biết cách dạy dỗ này có thể tạo ra những đứa con kiệt xuất. Chúng tôi cũng
không biết kết quả thu được đẹp đẽ hơn tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều.
Bây giờ chúng tôi được nếm trái ngọt, chúng tôi muốn chia sẻ với các bậc
phụ huynh kinh nghiệm và suy nghĩ của chúng tôi. Suy cho cùng tôi đã từng
có một thời trẻ, cũng đã từng vất vả nuôi nấng, dạy dỗ các con. Mỗi lần nhìn
thấy bố mẹ tận tâm tận lực mà không có cách nào giúp được các con, tôi cảm
thấy rất buồn. Tôi biết mọi người đều có ý tốt, tôi thành tâm hy vọng mỗi một
tấc đất của các vị đều có thể chuyển thành quả ngọt cho con cái.
TÌM RA CÁCH GIÁO DỤC ĐÚNG ĐẮN!
Thay vì lo lắng, tìm cách đầu tư tiền bạc vào việc lấp kín thời gian biểu của
trẻ, chi bằng hãy tìm cách giáo dục đúng đắn. Tháng 3 năm 2007, tạp chí
Thiên Hạ (Đài Loan) có nhắc đến “Bố mẹ trực thăng” (helicopter parents),
“can thiệp quá mức” thậm chí “lo lắng quá mức”. Họ giống như máy bay trực
thăng, bay lượn trên bầu trời của trẻ suốt 24/7, giám sát từng hành vi, lời nói
của trẻ.
Đừng nên quan tâm quá mức, chỉ cần hướng dẫn trẻ một cách thích hợp là
trẻ cũng có thể trở thành nhân tài ưu tú. Chỉ cần trẻ có IQ bình thường, thêm
vào đó là phẩm chất thành công thì chắc chắn sau này trẻ cũng sẽ có chỗ
đứng trong xã hội, không cần bạn phải lo lắng quá mức. Dĩ nhiên, học lực và
sở trường cho trẻ vạch xuất phát, sau đó là dựa vào việc trẻ có phẩm chất
thành công hay không sẽ quyết định thành công trong sự nghiệp của trẻ sau
này như thế nào. Bố mẹ lo lắng quá mức chỉ làm giảm tỷ lệ thành công của
trẻ, bởi vì nghiên cứu phát hiện ra rằng, bố mẹ lo lắng quá mức rất dễ tạo ra
những đứa trẻ nôn nóng. Chúng ta đều biết nôn nóng không phải là phẩm
chất của thành công.
Tôi đã hỏi hai người em của mình làm việc trong giới kinh doanh về tiêu
chuẩn đề bạt nhân viên là gì? Hai em gái của tôi đều trả lời giống nhau.
Trong công việc, cùng với sự tăng lên của thời gian làm việc, tầm quan trọng
của học lực ngày càng suy giảm, khi giám đốc đề bạt nhân viên, ngoài yếu tố
“số phận“ ra, còn phải xem kinh nghiệm thực tế, khả năng làm việc, thái độ
tích cực vươn lên và tinh thần hợp tác theo nhóm. Chả trách mà khi nói đến
điều kiện hoặc phẩm chất thành công, bậc thầy thành công học Napoleon Hill
và Lý Khai Phục đều không quá quan trọng khi nhắc đến thành tích hay kết
quả học tập. Thực ra, xét từ một góc độ khác, nếu con của bạn có phẩm chất
thành công thì thành tích sẽ ở một mức độ nhất định. Giống như đã nói ở
trên, những đứa trẻ có ý chí vươn lên, lại tự giác, cho dù không giỏi một môn
nào đó thì chúng cũng vẫn sẽ cố gắng hết sức.
Tôi thường nói con cái giống như chiếc xe. Nếu chúng ta không đổ xăng
thì cho dù đó là chiếc BMW tính năng vượt trội, và chúng ta có ra sức đẩy xe
như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể tiến lên trước một chút. Nhưng nếu chúng
ta đổ xăng cho xe, thì cho dù là chiếc xe bình thường, nó vẫn có thể lao như
bay. Như vậy, thay vì giúp trẻ đẩy xe, chi bằng ta hãy giúp chúng đổ xăng, để
chúng có thể tự đi về phía trước.
Vậy cái gì là xăng? Dĩ nhiên là những phẩm chất thành công. Khi chúng ta
có thể liệt những phẩm chất dưới đây vào phương trình thành công của trẻ thì
cũng giống như đổ xăng vào bình xăng. Bạn có thể nhìn thấy trước được
tương lai thành công của trẻ. Quan điểm của người Do Thái là: “Cho dù là
những đứa trẻ bình thường, chỉ cần giáo dục đúng cách thì cũng có thể trở
thành người phi thường”. Vì thế, thay vì đốc thúc trẻ học hành, bắt trẻ học
lớp năng khiếu, chi bằng hãy chuyên tâm bồi dưỡng phẩm chất thành công,
để trẻ trở thành người phi thường.
Bạn có hy vọng con của mình thành công không? Hãy để cuốn sách này
dẫn dắt bạn xây dựng phương trình thành công cho trẻ nhé!
Chương 2
Bí mật phương trình thành công của trẻ
Để có thể thực hiện phương trình thành công một cách hiệu quả, bố mẹ
phải làm gương cho trẻ ngay từ khi trẻ còn nhỏ, đồng thời căn cứ vào mức độ
trưởng thành của trẻ để “dạy dỗ” một cách đúng đắn, như thế mới có thể
khắc sâu phẩm chất thành công trong tâm hồn trẻ.
Nhờ những phẩm chất vốn có, trẻ tìm được sức mạnh vươn lên, không cần
bố mẹ phải giám sát, tận tâm chỉ bảo. Đây chính là “phương pháp giáo dục
đòn bẩy”.
Những bố mẹ thông minh sẽ hiểu cách vận dụng “phương pháp giáo dục
đòn bẩy”. Đây chính là bí mật trong phương trình thành công của trẻ.
NÊN DẠY TRẺ NHƯ THẾ NÀO?
Từ chương 1 chúng ta biết rằng, thành tích tốt không đủ để đảm bảo thành
công trong tương lai. Chỉ có chuyên tâm bồi dưỡng phẩm chất thành công
mới có thể đảm bảo trẻ có chỗ đứng trong xã hội. Nhưng có một số cha mẹ
lại nói: “Tôi rất nghiêm túc bồi dưỡng những phẩm chất thành công này cho
con. Tôi nói với nó phải học hành chăm chỉ, cũng nói với nó không được
đánh nhau với người khác, phải hòa thuận với các bạn, nhưng nó không chịu
nghe lời”. Vì sao những phẩm chất mà chúng ta muốn dạy cho trẻ, chúng lại
không thể tiếp thu? Vì sao f ( ) trong phương trình không thể vận dụng được?
Trước tiên chúng ta hãy cùng xem ba ví dụ mà có lẽ bạn sẽ thấy rất quen:
Ví dụ 1: Tuấn Minh thích xem tivi
Mẹ của Tuấn Minh than phiền với chuyên gia tư vấn tâm lý trẻ em: “Con
trai tôi không nghe lời, thích xem tivi. Tôi khuyên bảo, thì cháu chống đối lại.
Tôi dùng cách mua đồ chơi để dụ nhưng chưa được một tuần lại đâu vào đấy.
Về sau tôi không chịu được đánh cho cháu một trận. Cháu lại giấu tôi lén lút
xem tivi. Tôi thật sự không biết làm thế nào với con. Vì sao cháu lại thích
xem tivi đến vậy? Lẽ nào không có cách nào giúp con thay đổi sao?”
Ví dụ 2: Hồng Anh thích coi mình là trung tâm
Bố Hồng Anh nói với chuyên gia tư vấn tâm lý trẻ em: “Tôi và vợ tôi đều
tốt nghiệp thạc sĩ, có thể được coi là thành phần trí thức trong xã hội. Từ
trước tới nay chúng tôi đều rất khiêm tốn, nhã nhặn, vì sao con của tôi lại
hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người xung quanh, muốn cái gì là đòi
cái đấy, không thể khuyên bảo được? Phải dạy dỗ cháu như thế nào đây?”
Ví dụ 3: Oanh nghe lời và Phương không nghe lời
Mẹ nhìn thấy phòng của Oanh rất bừa bãi, nên hỏi Oanh: “Lúc nào con
cũng thích đến phòng của mẹ chơi, có phải là vì thấy phòng của mẹ rất sạch,
rất thoải mái không?” Oanh đáp: “Đúng ạ!” Mẹ Oanh nói tiếp: “Vậy để mẹ
dạy con cách dọn dẹp phòng, để phòng của con cũng luôn sạch sẽ, được
không?” Oanh vui vẻ nhận lời. Nhưng mẹ của Phương thì không may mắn
như thế. Mẹ muốn Phương dọn phòng nhưng cô bé lại lạnh lùng nói: “Có gì
bừa bộn đâu ạ?”
Ba ví dụ này cho chúng ta một điểm xuất phát, để chúng ta khám phá làm
thế nào để “khởi động” phương trình thành công của trẻ, để chúng ta có thể
từng bước hỗ trợ chúng hướng tới tương lai thành công.
BÍ MẬT THỨ NHẤT: CHỈ CÓ THAY ĐỔI BẢN THÂN
MỚI CÓ THỂ THAY ĐỔI CON CÁI
Trước tiên chúng ta hãy nói về ví dụ Tuấn Minh thích xem tivi. Các bạn đã
đoán được vì sao Tuấn Minh thích xem tivi như vậy không? Sau khi tìm hiểu,
chuyên gia tư vấn tâm lý phát hiện ra rằng, bà nội sống cùng với gia đình
Tuấn Minh rất thích xem tivi. Từ khi Tuấn Minh còn nhỏ, bà đã thường
xuyên mở tivi cho cậu bé xem. Hàng ngày bố mẹ đi làm về đều cảm thấy rất
mệt mỏi, thường xuyên xem tivi để thư giãn. Lúc xem tivi, bố mẹ yêu cầu
Tuấn Minh phải ở trong phòng làm bài tập. Tuấn Minh không chống lại được
sức hút của tivi, không thể tập trung làm bài, chỉ muốn chạy ra xem tivi cùng
mọi người.
Chuyên gia giáo dục nổi tiếng Trịnh Thạch Nham đã từng viết trong cuốn
sách của mình rằng: rất nhiều trẻ có vấn đề về thích ứng với cuộc sống đều
do những khiếm khuyết trong giáo dục bằng hành động. Nếu giáo dục bằng
lời nói không tươ...
 





