19/5 - Sinh nhật Bác Hồ và những sự kiện lịch sử
Chút Ân Tình Mong Manh - Nguyễn Ngọc Ngạn

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 09h:45' 22-03-2024
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 2
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 09h:45' 22-03-2024
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích:
0 người
CHÚT ÂN TÌNH MONG MANH
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn
Xuất bản: Làng Văn
Tập truyện ngắn
Text: Internet
THỜI VẬN
úc Hằng đến nơi, những khuôn mặt quen thuộc đã tề tựu đông đủ.
L
Sòng bạc chiều thứ sáu bao giờ cũng náo nhiệt hơn những ngày khác,
bởi có thêm nhiều tay chơi cuối tuần, kèm theo dăm ba người chầu rìa
đứng bu quanh tìm cảm giác mạnh. Bà Xuân, chủ nhà, đang châm thêm
nước lạnh vào máy lọc cà phê, liếc nhìn đồng hồ trên tường và hỏi
Hằng:
- Ở sở tới thẳng đây phải không? Cơm nước gì chưa? Ăn đĩa bánh
cuốn cho chắc bụng đã, không rồi lại đói!
Bà biết Hằng mò đến giờ này tức là sẽ ngồi lại cả đêm. Nhưng
chuyện ăn uống đối với Hằng không quan trọng. Nàng lách đám đông,
tìm một khoảng trống, thò đầu vào, theo dõi ván bài đang căng thẳng.
Chủ sòng nhắc lại lời mời một lần nữa, Hằng mới hững hờ đáp:
- Ăn tiền sướng hơn! Bánh cuốn làm sao ngon bằng tiền!
Bà Xuân tiến lại sau lưng Hằng, làm ra vẻ ân cần:
- Đừng có nóng gỡ! Ai chạy mất mà lo! Ra ăn bánh cuốn đi đã!
Hằng không nói gì nữa. Nàng đã dồn hết tâm trí vào những quân bài
đang bày ra trước mặt. Chung quanh chiếc bàn tròn phủ một lớp mền
mỏng, sáu con bạc gồm cả đàn ông lẫn đàn bà, đầu cúi thấp, mắt mở
trừng trừng, tập trung mọi nỗ lực vào cuộc ăn thua qua canh xì phé
đang ở vào hồi gay cấn nhất. Khói thuốc bốc lên dày đặc, quyện quanh
cái bóng đèn 300 watts sáng rực, treo lơ lửng trên đầu họ. Rồi một bà
bỏ cuộc, cười cười đếm lại vốn liếng. Bà này cũng cỡ tuổi Hằng, mấy
năm trước còn nghiêm trang gần như lam lũ, gần đây tự nhiên đổi tính
đổi nết, lúc nào cũng yêu đời ra mặt, nói năng trẻ trung và lắm khi táo
bạo. Hỏi ra mới biết bà vừa bỏ chồng, còn đang tận hưởng cái thú độc
thân.
Bên cạnh bà, gã đàn ông ném thêm tiền vào, run run rút quân bài
chót, khum bàn tay, vẹo mồm nặn từ từ cho sướng mắt. Có người trầm
ngâm xoa cằm tính toán. Có kẻ suy nghĩ trùng hẳn lớp da trên trán.
Không khí cực kỳ nghiêm trọng khiến kẻ trong người ngoài đều tự
dưng im lặng. Nghiêm trọng ở chỗ tổng số tiền quăng vào nọc đã đắp
thành một đống khá cao, trong đó thấp thoáng nhiều tờ giấy trăm. Khá
lâu, đám người chầu rìa mới sốt ruột ghé tai nhau thì thầm bàn tán. Họ
là những kẻ đang nôn nóng chờ nhập cuộc hoặc đã cháy túi rút khỏi
vòng chiến, nhưng còn nuối tiếc nán lại quan sát. Hằng ngẩng lên liếc
qua một lượt, nhận ra hầu hết những khuôn mặt mà nàng đã từng có
dịp đụng độ nhiều lần. Mắt nàng dừng lại ở Nghĩa và nén tiếng thở dài
vì thấy xấp tiền trước mặt Nghĩa trội vượt hẳn cả năm người kia.
Nghĩa vẫn hên như tuần trước! Gã ngồi ưỡn người ra thành ghế, dáng
điệu thoải mái của một kẻ tự tin. Bàn tay phải gã cầm cây bàn nặn, khẽ
giơ lên chào Hằng. Hằng gật đầu đáp lại và phá tan không khí yên lặng
bằng một câu chúc miễn cưỡng dành cho Nghĩa:
- Lúc nào láng cũng trùm làng! Tài thật!
Nghĩa nhếch mép cười thoả mãn:
- Đen tình đỏ bạc chị ơi!
Câu nói quen miệng người ta thường nghe ở các sòng bài, chẳng
mang một ý nghĩa nào cả, nhưng chợt làm Hằng để ý đến Nghĩa. Chưa
bao giờ Hằng mảy may bận tâm đến gã, mặc dầu hầu như lần nào đến
đây cũng thấy gã có mặt. Gã thua Hằng ít lắm cũng năm bảy tuổi. Lấy
vợ lần nào hay chưa thì Hằng không biết, chỉ chắc chắn một điều là
hiện Nghĩa sống một mình. Ở sòng bài, Nghĩa có phong độ của một tay
chơi hào sảng, không ăn non, không chạy làng, cho nên từ chủ chứa
đến con bạc đều có thiện cảm. Xì phé đãi ngộ Nghĩa thường xuyên, từ
ăn tới huề, ít khi thua. Có dạo người ta ngờ gã đánh bịp, định tẩy chay,
nhưng gia chủ hết lời biện hộ vì biết rõ Nghĩa sòng phẳng. Vả lại, bài
ni-lông đặt trong “con cóc” bằng gỗ thông, làm sao đánh dấu được mà
bịp! Riêng Hằng thì rõ ràng “kỵ vía” Nghĩa rất nặng, bởi đấu trí với gã
lần nào nàng cũng thua đậm. Mà càng thua, Hằng càng tự ái, muốn
đụng với Nghĩa.
Thứ sáu tuần trước, vừa hết giờ làm việc, Hằng từ sở điện thoại về
báo cho chồng biết nàng ở lại làm overtime đến sáng. Kỳ, chồng Hằng,
vốn thật thà, ít khi nghi ngờ thiện chí của vợ, lại chưa hề biết vợ mình
say mê cờ bạc, nên nghe vợ bảo phải làm cả đêm, anh rất mủi lòng tội
nghiệp. Nhưng anh không cản vợ bất cứ điều gì. Hằng cũng biết tính
chồng dễ bị gạt nên cứ lâu lâu lại bầy trò làm overtime, rồi lái xe thẳng
lại đây, chỉ kịp gặm khúc bánh mì trước khi nhập trận.
Tuần rồi Hằng không may, mới hai giờ sáng, vốn liếng đã cạn sạch.
Nàng đứng dậy, chạy lại góc phòng. Ở đó, trên chiếc sofa sờn nát, luôn
luôn có ông thần tài ngồi ngủ gà ngủ gật để chờ thiên hạ gõ cửa xin
tăng viện. Ông không đánh bạc, không biết trong cỗ bài tây quen thuộc
kia, quân nào lớn hơn quân nào! Nhưng ông hiện diện thường trực tại
đây để kịp thời mở lòng từ bi cứu vớt những tay chơi gặp vận đen
cháy túi giữa lúc cuộc chiến chưa tàn.
Ít ai biết tên thật ông là gì. Ngày mới qua, ông có mở tiệm sửa đồng
hồ ở San Francisco lấy tên là Dạ Quang và từ đó người ta cứ gọi là ông
Dạ Quang cho tiện. Ông tự cho phép mình về hưu đã mười năm nay, ở
tuổi trên dưới bốn mươi, chuyển sang lãnh welfare một thời gian rồi
hành nghề cho vay kiếm lời. Từ đấy ông lại có thêm cái tên nữa là “Quỹ
tiền tệ quốc tế”, viện trợ cho những người lâm vào bước đường cùng
mà không thể vay mượn được ở ngân hàng. Lúc kinh tế thịnh vượng,
thương mại trong cộng đồng thi nhau đua nở, ông là nguồn tài trợ giúp
nhiều người tạo dựng cơ sở. Khi ngành địa ốc phát triển, thiên hạ ùn
ùn đầu tư vào nhà đất, cũng chính ông đã giúp lắm người tay trắng trở
nên giàu có. Dĩ nhiên ông cũng có phần, bởi đôi bên đều có lợi. Thời
vàng son ấy kéo dài được hơn hai năm thì mọi sinh hoạt đều ngưng
trệ. Ông chia sẻ sự thăng trầm của thị trường, chịu đựng những thất
thoát như bao đồng hương khác trong thành phố. Thân chủ của ông
trong giới kinh doanh cứ thưa dần rồi mất hẳn. Ông lui về chờ thời, ẩn
dật quanh các sòng bài và xiết lại nguyên tắc cho vay với những điều
kiện khe khắt hơn. Bần cùng sinh đạo tặc! Nhiều người bản chất
không xấu mà gặp lúc túng cùng cũng đâm ra lừa đảo. Nghề cho vay,
không lựa chọn đúng đối tượng thì chẳng mấy chốc mà khánh tận.
Có người trách ông cho vay tính tiền lời cắt cổ. Nhưng đó là nghề
của ông, không thể làm khác được. Vả lại, người ta tìm đến ông, chứ
ông có ép buộc ai đâu! Chính ông cũng phải chấp nhận rất nhiều bất
trắc, bởi cho vay kiểu của ông vốn chỉ là một thứ khế ước bằng miệng,
một thứ tín dụng không đem nhau ra toà được mà chỉ dựa trên lòng tin
giữa những người quen biết nhau. Ông cũng đã mất nhiều, đã dằm
mưa dãi nắng, lăn lội đòi tiền nhiều khi rất dai dẳng mà vẫn bị quịt. Cho
nên việc ông tính lãi suất cao cũng chỉ là để bù qua đắp lại mà thôi.
Huống chi, không có ông thì dân cờ bạc khổ sở lắm, bởi chẳng lẽ giữa
đêm khuya còn đang nóng máu mà lại phải ôm hận bỏ về!
Ông đưa cho Hằng ba ngàn làm láng mới. Hằng kỳ kèo mượn thêm,
nhưng ông từ chối thẳng vì món nợ cũ nàng chưa thanh toán. Gặp lúc
vận đen, ba ngàn chẳng thấm vào đâu, không đụng độ được ván bài
nào cho ra hồn, chỉ đem trải đường cho thiên hạ rìa dần và khi trời
chưa sáng rõ, Hằng đã hết sạch.
Kinh nghiệm người đời thường bảo, khi thua bạc, đầu óc người ta
trở nên cực kỳ sáng suốt, nghĩ hết mọi cách để xoay tiền gỡ gạc. Hằng
khẩn khoản mượn thêm ông Dạ Quang, ông lạnh lùng lắc đầu, nhắm
mắt ngủ. Đang cơn cay cú, Hằng chạy sang phòng bên cạnh, đánh thức
bà chủ nhà dậy, nằn nì giật nóng độ một hai ngàn, nhưng không có kết
quả. Hằng buồn rầu trở lại sòng bài, bưng tách cà phê, kéo ghế ngồi
cạnh Nghĩa, nhìn thiên hạ sát phạt cho đỡ ghiền. Nàng nghĩ đến mấy
cái thẻ tín dụng đã kín mít, không thể rút tiền được nữa. Hàng chục
món nợ lặt vặt trong sở và người thân. Đầu óc Hằng choáng váng, mắt
mờ hẳn đi, vừa vì thiếu ngủ vừa vì lo lắng.
Chung quanh Hằng, những bàn tay vẫn thoăn thoắt rút bài. Từng
nắm tiền vẫn tiếp tục ném ra và lâu lâu vài giọng cười đắc thắng vang
lên như những mũi tên đâm vào tim nàng. Hằng nhìn dáng điệu khoan
thai của Nghĩa đang nghiêng người đốt điếu thuốc, nheo mắt tránh
khói và đăm chiêu suy tính trước khi quyết định lật con bài tẩy của đối
phương. Nàng thèm thuồng nhìn đống bạc trước mặt Nghĩa, tiếc rằng
mình không đủ thân để hỏi mượn. Mà dù có thân, chuyện vay mượn
ngay tại sòng bài giữa những người đang lâm chiến là điều nên tránh
né, vì người ta sợ xui. Dân chơi lắm kẻ tự đặt ra những qui luật kiêng
cữ rất lạ. Trước ngày đi đánh bài, tuyệt đối không ăn thịt vịt, không cho
ai mượn tiền, xuất hành chỉ sợ gặp gái! Toàn những điều vô lý nhưng
nó thuộc về niềm tin nên không thể giải thích. Nghĩa có lẽ không dị
đoan như vậy, vì rõ ràng Hằng đã từng thấy gã đưa tiền cho người khác
giữa lúc vận đang đỏ mà vẫn chẳng sao! Nghĩ vậy, nàng đưa ly cà phê
của mình cho Nghĩa và động viên tinh thần:
- Uống một hớp cho tỉnh! Ván bài lớn, phải tính cho kỹ!
Nghĩa gật đầu cảm ơn, tươi cười đỡ lấy ly cà phê, nhấp một ngụm
nhỏ rồi thở mạnh và quăng xấp tiền dầy cộm ra giữa sòng. Bàn tay gã
run run rút con tẩy của đối thủ, hồi hộp đưa lên coi. Nhưng chưa kịp
xem kỹ thì kẻ tháu cáy đã não nuột kêu lên nho nhỏ:
- Thôi. Ăn đi! Đụng nhà giàu không nổi!
Nghĩa dụi điếu thuốc, chậm rãi quơ đống tiền về, nhã nhặn phân
bua:
- Tại đang hên nên bắt liều đấy thôi! Mười phần thấy thua đến chín!
Đám đông chung quanh đều lắc đầu xuýt xoa và tỏ vẻ đồng ý với
Nghĩa. Một người cay đắng nhận xét:
- Bắt ván ấy thì ẩu thật! Đúng là nhà giàu, không biết tiếc tiền!
Hằng góp ý đưa đẩy:
- Cao chứ không liều đâu! Anh Nghĩa tính bài kỹ lắm. Cứ tưởng anh
ấy bắt đại là lầm to!
Nghĩa vừa xếp tiền vừa quay sang nhìn Hằng:
- Hên đấy chị ạ! Nhờ ly cà phê của chị tôi mới lên tinh thần. Nói thật,
gặp chị thì chắc chắn là tôi bỏ, không dám bắt! Nhưng ông Châu nổi
tiếng là hay tháu cáy nên tôi mới lật tẩy!
Tiếng ồn ào làm chủ nhà thức giấc đi tiểu. Thấy Hằng ngồi chơi xơi
nước, bà tỏ vẻ phân ưu rồi giục Hằng nằm ngủ một lúc cho khoẻ.
Nhưng Hằng biết mình không thể nhắm mắt nổi. Chỉ còn mấy tiếng
đồng hồ nữa, nàng sẽ lái xe về, coi như hoàn tất một đêm làm thêm giờ
tại hãng điện tử.
Một lát sau, Nghĩa bỏ bài đứng dậy lại bàn cà phê ăn miếng bánh
ngọt rồi vào phòng tắm rửa mặt. Hằng vội vã bước theo, đợi gã ở cửa,
tháo sẵn chiếc nhẫn hột xoàn chìa ra trước mặt Nghĩa và ấp úng đề
nghị:
- Anh Nghĩa! Cái nhẫn này năm ngoái nhà tôi mua tặng tôi nhân dịp
kỷ niệm mười năm ngày cưới. Giá sáu ngàn ba, tôi còn giữ receipt. Anh
cầm đỡ cho tôi năm ngàn, tuần sau tôi chuộc lại!
Dĩ nhiên Nghĩa không lạ gì với cảnh cầm bán tại sòng bạc, bởi chính
gã cũng đã từng lâm vào tình trạng ấy. Gã cũng không thắc mắc về câu
chuyện Hằng mới kỷ niệm ngày cưới có mười năm mà đứa con gái,
nghe nói, đã mười sáu tuổi! Ngôn ngữ sòng bài quanh co bất nhất như
vậy là thường. Ánh sáng trắng xanh của mấy bóng đèn néon từ trong
phòng tắm hắt ra, soi rõ khuôn măt lấm tấm mồ hôi, nhạt nhoè son
phấn của Hằng, nhất là đôi mắt mở to khẩn khoản ngước lên nhìn
Nghĩa làm gã thấy tội nghiệp, khó lòng từ chối. Tuy nhiên, con số năm
ngàn đồng Hằng vừa nêu ra là một món tiền quá lớn, gã chưa thể gật
đầu ngay được, cầm đồ ở sòng bài bao giờ cũng nên ép giá xuống mức
rẻ mạt nhất, bởi kẻ thua bạc như người chết đuối, đưa ra bao nhiêu
cũng phải nhận. Hằng tha thiết nói thêm:
- Nhẫn cưới, tôi không thể bỏ được! Anh yên chí, chỉ vài ngày tôi
phải lấy về. Rủi ông xã tôi hỏi thì chết!
Nghĩa nhìn Hằng ái ngại. Dáng người nàng nhỏ nhắn, thấp hơn
Nghĩa khoảng nửa gang tay, đứng nghiêng nghiêng tựa lưng vào tường
làm nàng càng lùn xuống. Cái áo thun màu mỡ gà, lúc bước vào sòng
bài còn nhét gọn ghẽ trong quần, bây giờ xổ tung ra, Hằng không bận
tâm đến nữa. Tâm trạng chán chường của kẻ thua bạc, còn để ý gì đến
mọi thứ chung quanh! Nghĩa nhắc nhỏ:
- Sao chị không đưa nhẫn cho ông Dạ Quang? Ông ấy cầm cho chị!
Hằng khổ sở không biết trả lời thế nào. Nàng đã vay “Quỹ tiền tệ
quốc tế” đến mấy lần, chưa trả được, làm sao dám mở mồm hỏi thêm!
Huống chi, giao nhẫn cho ông Dạ Quang, dù ông có bằng lòng, Hằng
cũng sẽ chỉ nhận được món tiền hết sức khiêm tốn, không đủ cầm cự
một láng. Người sành sỏi như ông Dạ Quang, khi định giá chiếc nhẫn
hột xoài tại sòng bài, thường làm chủ nhân lặng người đến phát sốt vì
không thể ngờ ông dám đưa ra con số táo bạo như vậy. Hằng thở dài
tuyệt vọng toan quay đi thì Nghĩa phân trần:
- Thú thật với chị, tôi còn đến ba cái nhẫn như thế này ở nhà. Cầm
của người ta đến nửa năm rồi mà chẳng ai chịu chuộc. Giá tôi có đào thì
giờ này con đào của tôi chắc đã đeo đến ba cái nhẫn!
Gã nhìn Hằng cười hiền lành. Hằng cũng gượng cười theo và níu
kéo:
- Người ta khác, tôi khác! Tôi sẽ chuộc, không thể bỏ cái nhẫn này
được...
Vừa lúc ấy từ sòng bài có tiếng gọi:
- Nghĩa đâu rồi? Bộ tính đi ngủ hay sao đây?
Nhìn ánh mắt van nài của Hằng, Nghĩa mủi lòng đỡ lấy chiếc nhẫn
nhét vào túi rồi móc bóp trao tiền cho nàng. Tuy vậy gã cũng thành
thạo rút xuống một ngàn và bảo Hằng:
- Chị cầm đỡ bốn ngàn. Càng dễ chuộc!
Hai người trở lại chỗ cũ và sòng bài sống động hẳn lên vì có thêm
tay thứ năm là Hằng.
Trời chẳng chiều lòng người! Đến tám giờ sáng thì vốn liếng trước
mặt Hằng chỉ còn khoảng vài trăm. Tiền của Nghĩa rốt cuộc lại quay về
với Nghĩa. Chủ nhà đang chuẩn bị thức ăn sáng, nhìn đồng hồ trên
tường, hai ba lần giục Hằng ra về vì đã hết giờ overtime!
Vốn sống bằng nghề chứa bạc kinh niên, bà rất sợ gặp chuyện phiền
toái mỗi khi thân nhân của con bạc đến tìm và to tiếng chửi bới. Năm
ngoái đã có người đàn bà dắt theo đứa con trai, kéo đến nổi trận lôi
đình trước cửa sòng bài của bà. Bà mẹ định châm lửa đốt. Đứa con
nằng nặc đòi gọi cảnh sát đến dẹp. Bà Xuân nhún nhường dàn xếp mãi
mới yên. Về sau bà khám phá ra nguyên nhân của chuyện này là một
thân chủ của bà, có đứa con bị xe hơi cán gẫy bàn chân. Thưa kiện lôi
thôi đến hai năm mới được bồi thường hơn sáu chục ngàn. Món tiền
cay đắng ấy, ông bố ôm lại đây, nướng gần hết vào sòng bài! Bà thông
cảm Hằng gặp xui xẻo trọn đêm, nhưng bà biết đã đến giờ Hằng phải
về nhà vì chồng con đang đợi. Dù Hằng có còn tiền, bà cũng bắt nàng
đứng dậy, huống chi vốn liếng của nàng đã gần cạn sạch.
Hằng miễn cưỡng đứng lên, lạng quạng bước ra cửa. Mặt trời vừa
lên, lấp ló sau hàng cây bên kia đường, chiếu ánh nắng chan hoà trên
con phố xe cộ qua lại còn rất thưa thớt, cảnh vật hiện ra trước mặt
Hằng chỉ toàn một màu vàng úa thê lương. Nàng chui vào xe, hình dung
những ngày đen tối sắp tới.
Một tuần trôi qua. Hôm nay Hằng lại gom góp được mấy ngàn, toàn
những thứ tiền vay mượn sinh tử mà nàng phải vận dụng tài nói dối
nhuần nhuyễn lắm mới có được. Lúc đầu, Hằng dứt khoát dự tính sẽ
chỉ đến gặp Nghĩa, chuộc cái nhẫn rồi về ngay. Nhưng sáng nay ngồi
trong hãng điện tử, Hằng thấy bồn chồn khó chịu lắm. Nó bắt nàng lại
phải thử thời vận. Dân cờ bạc bao giờ chả vậy. Khi thua cháy túi thì
cực kỳ ân hận, tư dằn vặt mình vì những ván bài đánh thấp, thề thốt từ
nay sẽ bỏ hẳn. Nhưng hễ có tiền trong túi thì đâu lại vào đấy, dứt ra
không nổi, bởi người ta ai cũng có quyền hy vọng. Biết đâu Hằng chẳng
thắng lớn đêm nay, không những lấy lại được nhẫn mà còn ôm về
được số tiền lớn, bù đắp những lần thảm bại trước đây. Hơn thế nữa,
cuối tuần này Kỳ sẽ vắng nhà trọn weekend, Hằng có thể thản nhiên
nhập sòng mà không cần phải nói dối là làm overtime tại sở.
Kỳ lái xe đi xa đến mấy trăm dặm, dự một lớp thiền tổ chức qui mô
trong khu rừng vốn dành cho các buổi họp mặt hướng đạo. Cứ theo
chương trình thì chiều chúa nhật Kỳ mới trở về.
Anh say mê ngồi thiền từ mấy năm nay, tính nết trở nên khoan hoà
vì dường như chẳng còn thiết gì đến chuyện trần thế nữa. Chung
quanh Kỳ, người ta đổ xô vào những lớp thiền như một phong trào
thời thượng. Có người học thiền vì cho đó là phương thức thoát tục.
Có người ngồi thiền vì lý do sức khoẻ, tin tưởng đó là môn thần dược
cho một căn bệnh hiểm nghèo mà Tây y bó tay. Người khác lại tìm
được ở thiền sự quân bình cho tâm hồn trong một xã hội đầy dao động
và mất thăng bằng. Rồi cũng lắm người hiểu thiền như một con đường
giải thoát, một cánh cửa của triết lý nhà Phật. Nói chung, động cơ nào
cũng tốt cả, miễn là không quá trớn để trở thành lệch lạc. Thiếu gì bà
mê thiền quá đến độ quên cả bổn phận thường nhật với gia đình. Rồi
lâu lâu lại cũng có bà nhờ thiền mà diệt hẳn lục dục, mặc nhiên cho
chồng đi lấy vợ bé, làm đổ vỡ cái gia đình êm ấm sẵn có! Thành ra,
thiền tự nó mang bản chất tốt mà đắm say quá thì có khi lại đưa đến
tiêu cực.
Dĩ nhiên việc ngồi thiền không đơn giản. Bao nhiêu ràng buộc của
cuộc sống đời thường, những hỉ nộ ái ố rất tự nhiên của con người, lúc
nào cũng sẵn sàng trì kéo người ta, khiến việc tập trung tư tưởng
chẳng dễ gì thực hiện được, dù chỉ trong khoảng thời gian một, hai
tiếng đồng hồ. Ba năm trước, chồng Hằng theo bạn bè đến dự một buổi
nói chuyện về thiền nhân có một thiền sư từ xa đến thuyết giảng. Anh
thấy hay hay, tò mò mua sách về đọc và càng ngày càng bị mê hoặc. Đầu
giường anh bây giờ chất cả đống sách, nội dung dính dáng xa gần đến
thiền học, từ cả ba phái anh biết: sách của nhóm ông Tám, của thầy
Nhất Hạnh và ni sư Thanh Hải. Kỳ nghiền ngẫm và tự tổng hợp để cố
tìm ra một lối đi riêng cho mình. Anh cũng vùi đầu vào những tác phẩm
huyền môn của Đông phương, tin tưởng có một thế giới siêu nhân
sống ngay bên cạnh con người phàm tục.
Điều đáng nói là không phải Kỳ chỉ chủ trương ngồi thiền như
những người khác. Tham vọng của anh lớn hơn. Anh muốn gom góp
tất cả tinh hoa của các phái thiền mà anh đang nghiên cứu rồi từ đó,
khai mở một phương thức mới để cứu đời. Kỳ cho rằng: ngồi thiền
không phải là một thái độ ích kỷ mà chính là công tác hoàn thiện xã
hội, bắt đầu từ nền tảng hoàn thiện từ mỗi cá nhân, mỗi con người.
Ngày Kỳ bước chân vào thế giới thiền cũng chính là lúc Hằng tìm ra
cái thú cờ bạc một cách rất tình cờ.
Khởi đầu từ một bữa tiệc sinh nhật của bằng hữu, Hằng đến dự, rồi
đứng xem mấy bà rủ nhau rút xì còm ăn thua một hai đồng. Nể bạn,
Hằng cũng ngồi vào học chơi dù trước đó nàng chưa đếm nổi nút bài
cào. Như một thông lệ, cờ bạc thường đãi người mới. Hằng thắng liên
tiếp cả buổi chiều, giúp nàng phấn khởi đưa ra kết luận là đánh xì dễ
ăn quá! Và vì dễ ăn, nàng thấy thích thú, hễ có ai rủ, lăn vào chơi ngay.
Chỉ một thời gian sau, những canh xì còm bỏ láng một hai chục để tiêu
khiển không còn hấp dẫn Hằng được nữa. Như người nghiện ma túy,
liều lượng chỉ có thể tăng lên chứ không bao giờ đứng một chỗ hay suy
giảm, Hằng càng ngàv càng đánh lớn. Và đến lúc ấy, nàng mới bắt đầu
thua đậm, mới thấm thía những thăng trầm của trò chơi đen đỏ. Càng
thua càng muốn gỡ. Lương bổng hai vợ chồng đều thuộc loại cố định,
hoang đầu này thì hụt đầu kia. Lỡ một canh bài gặp vận xui, bay mất
năm ba ngàn, không biết trông vào đâu để bù đắp lại. Chẳng bao lâu
Hằng trở thành con nợ chuyên nghiệp, vay mượn bất cứ chỗ nào có
thể bám được. Từ một người vợ bình thường chăm lo đời sống gia
đình, Hằng dần dà lơ là bổn phận, quanh co cả với chồng con. Thậm chí
nghe tiếng phone reo, nàng giật mình không dám nhấc lên vì chủ nợ
nhiều lần gọi đến, nặng lời trách móc.
Cũng may, chồng Hằng càng ngày càng mê thiền học, giống như
nhiều người đắm mình trong cái thú xem phim tập Hồng kông. Hằng
mừng lắm. Nàng chẳng biết thiền là gì, nhưng thấy rõ việc Kỳ mê thiền
là một cái lợi cho nàng mà nàng cần phải liên tục khuyến khích. Một
trong những cái lợi ấy là tính nết Kỳ dễ chịu hẳn đi và ít có thì giờ để ý
đến vợ con. Ngày ngày đi làm về, anh ăn bữa tối rất đơn giản rồi ngồi
đọc sách. Đúng tám giờ rưỡi anh vào phòng riêng, đóng cửa ngồi thiền
cho đến khi đi ngủ. Hai ngày cuối tuần kể như anh dành trọn cho thiền,
hoặc tại thiền đường trong thành phố hoặc tham dự các khoá thiền xa
xôi như hôm nay. Trước mặt vợ con, dần dà anh biến thành một người
xa lạ, sống thong dong bên cạnh gia đình, với một thời khoá biểu sinh
hoạt không liên quan gì đến mẹ con Hằng. Nhưng Hằng lại muốn như
vậy bởi nàng cần thoả mãn cái sở thích lớn lao của mình là cờ bạc.
Chiều nay Hằng ở sở về thì Kỳ đã đi khỏi. Hằng hồi hộp lắm, không
kịp tắm rửa thay quần áo, chạy vội lên lầu, mở tủ lấy xấp tiền nhét vào
bóp rồi mắt trước mắt sau chạy xuống xe. Đứa con gái ngạc nhiên hỏi:
- Tối nay mẹ lại làm overtime?
Hằng ngượng ngập đáp:
- Không. Nhưng mẹ đi party bên... bác Thành. Con ăn cơm đi. Chừng
mười giờ mẹ về. Con nhớ khoá cửa lại.
Hằng cầm xâu chìa khoá bước nhanh ra cửa. Kim ái ngại trông theo
và hỏi:
- Party mà mẹ mặc như vậy sao?
Hằng cười, ấp úng:
- Toàn người quen thân cả, mặc sao chả được! Bác ấy tổ chức hát
karaoke chứ có party gì đâu! Mẹ cũng hát vài bản cho vui!
Nàng chui vào xe, nổ máy lao vút đi. Hằng nghĩ đến Nghĩa, đến cái
nhẫn Nghĩa đang cầm và tự dặn mình lát nữa phải cẩn thận hơn khi
lâm chiến với Nghĩa.
Chủ nhà tiến lại sau lưng Hằng, đưa mắt nhìn khắp lượt những
khuôn mặt chung quanh và dè dặt đề nghị:
- Dư chân quá, sao không làm một bàn nữa?
Điệp khúc ấy, bà nhắc lại lần này là lần thứ ba nhưng đám chầu rìa
dường như chẳng ai nhúc nhích hưởng ứng. Dĩ nhiên họ biết bà muốn
gây thêm một sòng để lấy tiền xâu, nhưng họ lờ đi vì đống tiền cao
nghệu trước mắt Nghĩa đang lôi cuốn họ. Họ kiên nhẫn đứng đợi, chờ
kẻ nào bị loại khỏi vòng chiến thì nhảy vào thế chỗ, hy vọng câu con cá
lớn chứ bắt tép riu làm gì!
Mãi đến hơn 9 giờ, Hằng mới nhập cuộc. Hai người vừa cạn láng,
nhìn quanh, thấy không cầu cứu ai được nữa, đành uể oải xô ghế đứng
dậy ra về. Chủ nhà tiễn ra tận cửa, nói vài lời phân ưu và nhắc họ sáng
mai trở lại. Dĩ nhiên bà không cần nhắc. Nếu họ xoay được tiền, thì có
thể chỉ lát nữa sẽ có mặt. Hằng ngồi đối diện Nghĩa, móc ra hai ngàn rồi
thò tay rút quân bài tẩy. Một người bảo Hằng:
- Bà bỏ láng ít quá, chỉ nội đi tiền đường cũng hết rồi! Nghĩa nó lấy
thịt đè người, chỉ ho một tiếng cũng đủ chạy!
Hằng ngước lên nhìn Nghĩa, bắt gặp nụ cười và dáng điệu khinh bạc
thường lệ của Nghĩa. Nàng lưỡng lự một chút rồi lôi hết tiền trong bóp
ném lên bàn, tỏ thái độ bất cần:
- Đau lâu tốn thuốc!
Nghĩa gật đầu nhìn Hằng, mỉm cười nói “good luck "trong lúc đôi tay
thoăn thoắt xào bài rồi đẩy lại trước mặt Hằng:
- Mời chị.
Hằng ngắt cỗ bài làm hai, xếp chồng lên nhau rồi đặt gọn trong cái
hộp gỗ. Lao vào trò chơi đỏ đen này đã đến mấy năm mà mỗi lần nhập
trận, Hằng vẫn cảm thấy hồi hộp khác thường. Cái cảm giác ngây ngất
khó tả lắm, có lẽ còn kích thích hơn cả những buổi hẹn hò vụng trộm
với tình nhân nữa.
Liên tiếp mấy tiếng đồng hồ, Hằng quơ về khá nhiều tiền. Có lẽ đã đủ
để chuộc nhẫn và thanh toán vài món nợ lặt vặt. Nhưng dân chơi
không ai nghỉ ngang như vậy. Gặp vận đỏ phải biết tận dụng khai thác.
Hằng nhìn đồng hồ, thấy đã gần nửa đêm, vội vào bếp phone về cho
Kim:
- Con cứ đi ngủ trước đi! Lát nữa mẹ về.
- Mấy giờ mẹ về? Con cài then trong, làm sao mẹ mở được?
Hằng lưỡng lự không biết trả lời thế nào thì con bé gãi đúng chỗ
ngứa:
- Hay là mẹ ngủ bên bác Thành đi, sáng mai hãy về. Gần mười hai
giờ rồi, con buồn ngủ lắm, không chờ mẹ được nữa!
Hằng thở phào nhẹ nhõm:
- Ừ, hay con đi ngủ đi! Nhưng mà ở nhà một mình, con có sợ không?
Nhớ cài then cửa trước cửa sau cho cẩn thận. Mẹ ngủ bên này cũng
được. Tại có việc cần, phải bàn với bác Thanh!
Hằng cúp phone, trở lại đám bạc. Bên kia, Kim cũng gác máy, hí
hửng bảo thằng kép đang ngồi bên cạnh:
- Đêm nay chỉ có mình em ở nhà! Anh ngủ lại đây luôn với em nhé.
Về làm gì!
Thằng bạn cùng lớp mở to mắt nhìn ra cửa, nửa mừng nửa sợ:
- Rủi má em về bất tử thì sao?
Kim gắt nhẹ:
- Mẹ em nói ngủ ở nhà người bạn, nhưng em biết bà đang đánh bài
ở nhà bà Xuân. Mẹ em mê cờ bạc lắm, sức mấy mà bỏ về ngang! Mà dù
có về cũng đâu vô nhà được! Em không mở cửa thì vô lối nào? Nhưng
mà anh lo gì! Rủi mẹ em về bất tử thì anh lại leo cửa sổ ra vườn sau
như mấy lần trước chứ có khó gì đâu!
Thằng kép cởi áo jacket máng lên thành ghế rồi lại hỏi:
- Còn ba em? Có khi nào anh đang nằm với em mà ông ấy bất thần gõ
cửa không?
- Bố em lúc này lo ngồi thiền, quên hết chuyện đời rồi. Dù có bắt gặp
quả tang anh nằm với em, bố em cũng không nói gì đâu!
Để chứng minh, Kim kể lại cho người yêu nghe chuyện cô trốn học
bị nhà trường gọi đến nhà báo cho cha mẹ biết. Hằng nổi giận, mắng
con mấy ngày liền. Nhưng Kỳ thì chỉ nhẹ nhàng buông cuốn sách, từ tốn
bảo Kim: “Bố đề nghị từ nay con không nên trốn học nữa!”. Rồi ông lại
cúi xuống, tiếp tục xem sách. Giả như bây giờ có trông thấy Kim đang
ôm người tình, chắc ông cũng sẽ chỉ “đề nghị từ nay con không nên ôm
đàn ông nữa!”.
Hai đứa nhìn nhau cười khúc khích, rồi Kim hỏi:
- Anh có cần phone về nhà không?
Thằng nhỏ nhún vai lắc đầu, miệng nói “What for?” rồi quàng tay
qua lưng Kim, lôi vào phòng ngủ.
Ở sòng bài, đám người chầu rìa đã tản mát ra về hết. Thêm hai tay
đang sát phạt cũng cháy túi đứng dậy. Cuộc hỗn chiến chỉ còn diễn ra
giữa bốn người, trong đó có Nghĩa và Hằng. Hằng liên tiếp đụng độ
những ván lớn và vận đỏ của nàng đi xuống rất nhanh. Mới hơn hai giờ
sáng, trận thư hùng đã tàn lụi vì có đến hai người hết tiền. Nghĩa và
ông Tâm, một người đàn ông lớn tuổi chủ garage, chia nhau gom sòng.
Kẻ ăn người thua uể oải đứng dậy. Quang cảnh này rất ít khi xảy ra
giữa đêm cuối tuần như thế này. Hằng tuyệt vọng đưa mắt nhìn ông Dạ
Quang nằm ngủ trên chiếc sofa ở góc phòng. Đánh thức ông dậy cũng
vô ích, bởi nàng đã thiếu ông quá nhiều, không đời nào ông cho vay
thêm. Bà chủ nhà thì dĩ nhiên lúc nào cũng cứng rắn, áp dụng chính
sách “cấm vận” đồng đều đối với mọi thân chủ. Thân đến đâu bà cũng
thản nhiên lắc đầu. “Tôi làm gì có tiền mà cho mượn! Có thì đã chẳng
phải lấy xâu!” Bà thường phân trần như vậy với tất cả mọi người để
không ai mở miệng làm phiền đến bà.
Nghĩa đứng dậy giang rộng hai tay, vặn người mấy cái cho đỡ mỏi
rồi khệnh khạng bước vào phòng tắm. Ông Tâm ngồi chậm rãi đếm
tiền trước mặt Hằng. Từ phòng bên cạnh, bà Xuân giụi mắt bước ra,
ngơ ngác nhìn cuộc chiến vừa tàn. Bà hốt hoảng kêu lên:
- Ủa! Sao nghỉ sớm vậy?
Hằng ngước nhìn bà, não nuột thở dài:
- Hết tiền! Tôi với ông Trường cùng cháy túi! Ông Nghĩa với ông
Tâm ăn hết!
Bà Xuân vội dốc ống tiền xâu, cuốn hết lại, nhét vào túi áo. Hằng ghé
tai, hỏi giọng cầu may:
- Cho tôi mượn độ hai ngàn, đánh cầm chừng để giữ chân, chứ
không thì tan sòng mất!
Bà nhăn mặt đáp:
- Tôi làm gì có tiền!
Hằng vừa ngượng vừa tức. Đã biết trước là chủ nhà keo kiệt mà
nàng vẫn thấy cái bản mặt phèn phẹt của bà giờ này đáng ghét hơn bất
cứ người nào trên thế gian này. Nàng hầm hầm nhìn bà, nhưng bà
không quan tâm đến những kẻ bại trận. Bà khẩn khoản bảo Nghĩa và
ông Tâm:
- Chơi đỡ ba tay đi. Trời sắp sáng rồi! Chỉ một lát nữa, thiếu gì người
đến! Chú Nghĩa, lại đây. Chính tôi cũng đang muốn đánh một canh!
Lời mời gọi xem chừng không được ai hưởng ứng. Theo lệ thường
ở các sòng bài, bất cứ khi nào thiếu chân, chủ nhà sẽ nhảy ngay vào,
tham dự cầm chừng để chờ khách vì không muốn gián đoạn cuộc chơi,
mất cơ hội lấy xâu. Tuy vậy, hầu hết các chủ sòng cũng đều xuất thân là
dân máu mê cờ bạc, cho nên dù chỉ ngồi vào để cầm chân, họ cũng giao
đấu tận tình, ăn thua xả láng. Nhiều người gom góp tiền hồ cả tháng,
chỉ một canh ngắn ngủi là nướng sạch. Nhưng riêng cái bà Xuân này là
khác hẳn. Rõ ràng bà đánh phé theo kiểu câu giờ, ngồi đưa đẩy cho
thiên hạ thanh toán lẫn nhau mà thôi. Ngoại trừ khi rút được quân bài
lớn nhất, phải đi tiền đầu, thì bà miễn cưỡng quăng ra một hai đồng,
còn kỳ dư, cứ kéo quân tẩy lên, chưa kịp nhìn bà đã quay ngang. Tiền
xâu bà cầm chắc trong tay, chỉ muốn ăn mà không chịu nhả, thành ra
khi bà rủ chơi tay ba, thì trên thực tế vẫn chỉ là cuộc song đấu giữa hai
người khách! Ghiền xì-phé đến đâu, người ta cũng không muốn đánh
khi không hội đủ tối thiểu bốn chân bài!
Bà cầm bộ bài, xào tới xào lui, thiết tha nhắc lại điệp khúc cũ:
- Ở lại chơi đi! Bữa nay thứ bảy, thiếu gì khách sộp! Chỉ lát nữa, sợ
đẩy ra không hết!
Nghĩa vừa rửa mặt xong, lùa tay vuốt ngược mái tóc lên rồi lau đại
bàn tay ướt vào ống quần. Tính gã vốn cả nể nên chỉ cười, không dám
thẳng thắn từ chối. Thâm tâm không muốn chơi nữa, nhưng nếu thiên
hạ nài nì, gã lại sẽ ngồi xuống để khỏi mang tiếng ăn non. Nhưng rất
may cho Nghĩa là ông Tâm mạnh dạn lắc đầu bảo chủ nhà:
- Ba người mà đánh cái gì! Mất sướng!... Nhưng mà tôi phải về, bà
Xuân ơi! Ngủ độ mấy tiếng, sáng mai còn lái xe đi xa!
Bà Xuân sẵng giọng:
- Đi đâu?
- Bà cụ tôi mới từ Việt Nam qua. Ngày mai tôi đưa xuống Los thăm
thằng em!
Rồi ông phân trần thêm:
- Tôi còn tới đây dài dài chứ có đi luôn đâu! Chắc ăn là chiều thứ hai
tôi ghé!
Ông đứng dậy, lấy jacket khoác vào rồi ra cửa. Nghĩa nhìn bà Xuân
nhún vai. Gã bưng tách cà phê trở lại chỗ cũ, lấy gói thuốc và cái hộp
quẹt nhét vào túi áo. Hằng ngồi khoanh tay, mắt mở trừng trừng nhìn
những quân bài rải rác trên mặt bàn, bất giác thở dài nói bâng quơ:
- Chưa bao giờ xui như vậy! Tôi tính ra thì có lẽ thua đến mười canh
liên tiếp! Ít khi nào đi một lèo như thế! Chắc phải nghỉ mấy tháng xả
xui!
Bà Xuân còn đang bực vì cuộc hưu chiến diễn ra quá bất ngờ, hững
hờ bảo Hằng:
- Cờ bạc đen đỏ là thường!... Bây giờ cô về hay ngủ lại đây? Ngủ đây
thì lên phòng tôi, lấy chăn gối xuống mà ngủ!
Bà chỉ cái sofa trống kê hình thước thợ, nối đầu vào chiếc ghế ông
Dạ Quang đang nằm phanh bụng ngủ ngáy như sấm. Hằng thấy bất
bình về thái độ của gia chủ. Mời nàng sang phòng riêng, chưa chắc
nàng đã thèm nhận lời, huống hồ lại bảo nàng nằm đây, bên cạ...
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn
Xuất bản: Làng Văn
Tập truyện ngắn
Text: Internet
THỜI VẬN
úc Hằng đến nơi, những khuôn mặt quen thuộc đã tề tựu đông đủ.
L
Sòng bạc chiều thứ sáu bao giờ cũng náo nhiệt hơn những ngày khác,
bởi có thêm nhiều tay chơi cuối tuần, kèm theo dăm ba người chầu rìa
đứng bu quanh tìm cảm giác mạnh. Bà Xuân, chủ nhà, đang châm thêm
nước lạnh vào máy lọc cà phê, liếc nhìn đồng hồ trên tường và hỏi
Hằng:
- Ở sở tới thẳng đây phải không? Cơm nước gì chưa? Ăn đĩa bánh
cuốn cho chắc bụng đã, không rồi lại đói!
Bà biết Hằng mò đến giờ này tức là sẽ ngồi lại cả đêm. Nhưng
chuyện ăn uống đối với Hằng không quan trọng. Nàng lách đám đông,
tìm một khoảng trống, thò đầu vào, theo dõi ván bài đang căng thẳng.
Chủ sòng nhắc lại lời mời một lần nữa, Hằng mới hững hờ đáp:
- Ăn tiền sướng hơn! Bánh cuốn làm sao ngon bằng tiền!
Bà Xuân tiến lại sau lưng Hằng, làm ra vẻ ân cần:
- Đừng có nóng gỡ! Ai chạy mất mà lo! Ra ăn bánh cuốn đi đã!
Hằng không nói gì nữa. Nàng đã dồn hết tâm trí vào những quân bài
đang bày ra trước mặt. Chung quanh chiếc bàn tròn phủ một lớp mền
mỏng, sáu con bạc gồm cả đàn ông lẫn đàn bà, đầu cúi thấp, mắt mở
trừng trừng, tập trung mọi nỗ lực vào cuộc ăn thua qua canh xì phé
đang ở vào hồi gay cấn nhất. Khói thuốc bốc lên dày đặc, quyện quanh
cái bóng đèn 300 watts sáng rực, treo lơ lửng trên đầu họ. Rồi một bà
bỏ cuộc, cười cười đếm lại vốn liếng. Bà này cũng cỡ tuổi Hằng, mấy
năm trước còn nghiêm trang gần như lam lũ, gần đây tự nhiên đổi tính
đổi nết, lúc nào cũng yêu đời ra mặt, nói năng trẻ trung và lắm khi táo
bạo. Hỏi ra mới biết bà vừa bỏ chồng, còn đang tận hưởng cái thú độc
thân.
Bên cạnh bà, gã đàn ông ném thêm tiền vào, run run rút quân bài
chót, khum bàn tay, vẹo mồm nặn từ từ cho sướng mắt. Có người trầm
ngâm xoa cằm tính toán. Có kẻ suy nghĩ trùng hẳn lớp da trên trán.
Không khí cực kỳ nghiêm trọng khiến kẻ trong người ngoài đều tự
dưng im lặng. Nghiêm trọng ở chỗ tổng số tiền quăng vào nọc đã đắp
thành một đống khá cao, trong đó thấp thoáng nhiều tờ giấy trăm. Khá
lâu, đám người chầu rìa mới sốt ruột ghé tai nhau thì thầm bàn tán. Họ
là những kẻ đang nôn nóng chờ nhập cuộc hoặc đã cháy túi rút khỏi
vòng chiến, nhưng còn nuối tiếc nán lại quan sát. Hằng ngẩng lên liếc
qua một lượt, nhận ra hầu hết những khuôn mặt mà nàng đã từng có
dịp đụng độ nhiều lần. Mắt nàng dừng lại ở Nghĩa và nén tiếng thở dài
vì thấy xấp tiền trước mặt Nghĩa trội vượt hẳn cả năm người kia.
Nghĩa vẫn hên như tuần trước! Gã ngồi ưỡn người ra thành ghế, dáng
điệu thoải mái của một kẻ tự tin. Bàn tay phải gã cầm cây bàn nặn, khẽ
giơ lên chào Hằng. Hằng gật đầu đáp lại và phá tan không khí yên lặng
bằng một câu chúc miễn cưỡng dành cho Nghĩa:
- Lúc nào láng cũng trùm làng! Tài thật!
Nghĩa nhếch mép cười thoả mãn:
- Đen tình đỏ bạc chị ơi!
Câu nói quen miệng người ta thường nghe ở các sòng bài, chẳng
mang một ý nghĩa nào cả, nhưng chợt làm Hằng để ý đến Nghĩa. Chưa
bao giờ Hằng mảy may bận tâm đến gã, mặc dầu hầu như lần nào đến
đây cũng thấy gã có mặt. Gã thua Hằng ít lắm cũng năm bảy tuổi. Lấy
vợ lần nào hay chưa thì Hằng không biết, chỉ chắc chắn một điều là
hiện Nghĩa sống một mình. Ở sòng bài, Nghĩa có phong độ của một tay
chơi hào sảng, không ăn non, không chạy làng, cho nên từ chủ chứa
đến con bạc đều có thiện cảm. Xì phé đãi ngộ Nghĩa thường xuyên, từ
ăn tới huề, ít khi thua. Có dạo người ta ngờ gã đánh bịp, định tẩy chay,
nhưng gia chủ hết lời biện hộ vì biết rõ Nghĩa sòng phẳng. Vả lại, bài
ni-lông đặt trong “con cóc” bằng gỗ thông, làm sao đánh dấu được mà
bịp! Riêng Hằng thì rõ ràng “kỵ vía” Nghĩa rất nặng, bởi đấu trí với gã
lần nào nàng cũng thua đậm. Mà càng thua, Hằng càng tự ái, muốn
đụng với Nghĩa.
Thứ sáu tuần trước, vừa hết giờ làm việc, Hằng từ sở điện thoại về
báo cho chồng biết nàng ở lại làm overtime đến sáng. Kỳ, chồng Hằng,
vốn thật thà, ít khi nghi ngờ thiện chí của vợ, lại chưa hề biết vợ mình
say mê cờ bạc, nên nghe vợ bảo phải làm cả đêm, anh rất mủi lòng tội
nghiệp. Nhưng anh không cản vợ bất cứ điều gì. Hằng cũng biết tính
chồng dễ bị gạt nên cứ lâu lâu lại bầy trò làm overtime, rồi lái xe thẳng
lại đây, chỉ kịp gặm khúc bánh mì trước khi nhập trận.
Tuần rồi Hằng không may, mới hai giờ sáng, vốn liếng đã cạn sạch.
Nàng đứng dậy, chạy lại góc phòng. Ở đó, trên chiếc sofa sờn nát, luôn
luôn có ông thần tài ngồi ngủ gà ngủ gật để chờ thiên hạ gõ cửa xin
tăng viện. Ông không đánh bạc, không biết trong cỗ bài tây quen thuộc
kia, quân nào lớn hơn quân nào! Nhưng ông hiện diện thường trực tại
đây để kịp thời mở lòng từ bi cứu vớt những tay chơi gặp vận đen
cháy túi giữa lúc cuộc chiến chưa tàn.
Ít ai biết tên thật ông là gì. Ngày mới qua, ông có mở tiệm sửa đồng
hồ ở San Francisco lấy tên là Dạ Quang và từ đó người ta cứ gọi là ông
Dạ Quang cho tiện. Ông tự cho phép mình về hưu đã mười năm nay, ở
tuổi trên dưới bốn mươi, chuyển sang lãnh welfare một thời gian rồi
hành nghề cho vay kiếm lời. Từ đấy ông lại có thêm cái tên nữa là “Quỹ
tiền tệ quốc tế”, viện trợ cho những người lâm vào bước đường cùng
mà không thể vay mượn được ở ngân hàng. Lúc kinh tế thịnh vượng,
thương mại trong cộng đồng thi nhau đua nở, ông là nguồn tài trợ giúp
nhiều người tạo dựng cơ sở. Khi ngành địa ốc phát triển, thiên hạ ùn
ùn đầu tư vào nhà đất, cũng chính ông đã giúp lắm người tay trắng trở
nên giàu có. Dĩ nhiên ông cũng có phần, bởi đôi bên đều có lợi. Thời
vàng son ấy kéo dài được hơn hai năm thì mọi sinh hoạt đều ngưng
trệ. Ông chia sẻ sự thăng trầm của thị trường, chịu đựng những thất
thoát như bao đồng hương khác trong thành phố. Thân chủ của ông
trong giới kinh doanh cứ thưa dần rồi mất hẳn. Ông lui về chờ thời, ẩn
dật quanh các sòng bài và xiết lại nguyên tắc cho vay với những điều
kiện khe khắt hơn. Bần cùng sinh đạo tặc! Nhiều người bản chất
không xấu mà gặp lúc túng cùng cũng đâm ra lừa đảo. Nghề cho vay,
không lựa chọn đúng đối tượng thì chẳng mấy chốc mà khánh tận.
Có người trách ông cho vay tính tiền lời cắt cổ. Nhưng đó là nghề
của ông, không thể làm khác được. Vả lại, người ta tìm đến ông, chứ
ông có ép buộc ai đâu! Chính ông cũng phải chấp nhận rất nhiều bất
trắc, bởi cho vay kiểu của ông vốn chỉ là một thứ khế ước bằng miệng,
một thứ tín dụng không đem nhau ra toà được mà chỉ dựa trên lòng tin
giữa những người quen biết nhau. Ông cũng đã mất nhiều, đã dằm
mưa dãi nắng, lăn lội đòi tiền nhiều khi rất dai dẳng mà vẫn bị quịt. Cho
nên việc ông tính lãi suất cao cũng chỉ là để bù qua đắp lại mà thôi.
Huống chi, không có ông thì dân cờ bạc khổ sở lắm, bởi chẳng lẽ giữa
đêm khuya còn đang nóng máu mà lại phải ôm hận bỏ về!
Ông đưa cho Hằng ba ngàn làm láng mới. Hằng kỳ kèo mượn thêm,
nhưng ông từ chối thẳng vì món nợ cũ nàng chưa thanh toán. Gặp lúc
vận đen, ba ngàn chẳng thấm vào đâu, không đụng độ được ván bài
nào cho ra hồn, chỉ đem trải đường cho thiên hạ rìa dần và khi trời
chưa sáng rõ, Hằng đã hết sạch.
Kinh nghiệm người đời thường bảo, khi thua bạc, đầu óc người ta
trở nên cực kỳ sáng suốt, nghĩ hết mọi cách để xoay tiền gỡ gạc. Hằng
khẩn khoản mượn thêm ông Dạ Quang, ông lạnh lùng lắc đầu, nhắm
mắt ngủ. Đang cơn cay cú, Hằng chạy sang phòng bên cạnh, đánh thức
bà chủ nhà dậy, nằn nì giật nóng độ một hai ngàn, nhưng không có kết
quả. Hằng buồn rầu trở lại sòng bài, bưng tách cà phê, kéo ghế ngồi
cạnh Nghĩa, nhìn thiên hạ sát phạt cho đỡ ghiền. Nàng nghĩ đến mấy
cái thẻ tín dụng đã kín mít, không thể rút tiền được nữa. Hàng chục
món nợ lặt vặt trong sở và người thân. Đầu óc Hằng choáng váng, mắt
mờ hẳn đi, vừa vì thiếu ngủ vừa vì lo lắng.
Chung quanh Hằng, những bàn tay vẫn thoăn thoắt rút bài. Từng
nắm tiền vẫn tiếp tục ném ra và lâu lâu vài giọng cười đắc thắng vang
lên như những mũi tên đâm vào tim nàng. Hằng nhìn dáng điệu khoan
thai của Nghĩa đang nghiêng người đốt điếu thuốc, nheo mắt tránh
khói và đăm chiêu suy tính trước khi quyết định lật con bài tẩy của đối
phương. Nàng thèm thuồng nhìn đống bạc trước mặt Nghĩa, tiếc rằng
mình không đủ thân để hỏi mượn. Mà dù có thân, chuyện vay mượn
ngay tại sòng bài giữa những người đang lâm chiến là điều nên tránh
né, vì người ta sợ xui. Dân chơi lắm kẻ tự đặt ra những qui luật kiêng
cữ rất lạ. Trước ngày đi đánh bài, tuyệt đối không ăn thịt vịt, không cho
ai mượn tiền, xuất hành chỉ sợ gặp gái! Toàn những điều vô lý nhưng
nó thuộc về niềm tin nên không thể giải thích. Nghĩa có lẽ không dị
đoan như vậy, vì rõ ràng Hằng đã từng thấy gã đưa tiền cho người khác
giữa lúc vận đang đỏ mà vẫn chẳng sao! Nghĩ vậy, nàng đưa ly cà phê
của mình cho Nghĩa và động viên tinh thần:
- Uống một hớp cho tỉnh! Ván bài lớn, phải tính cho kỹ!
Nghĩa gật đầu cảm ơn, tươi cười đỡ lấy ly cà phê, nhấp một ngụm
nhỏ rồi thở mạnh và quăng xấp tiền dầy cộm ra giữa sòng. Bàn tay gã
run run rút con tẩy của đối thủ, hồi hộp đưa lên coi. Nhưng chưa kịp
xem kỹ thì kẻ tháu cáy đã não nuột kêu lên nho nhỏ:
- Thôi. Ăn đi! Đụng nhà giàu không nổi!
Nghĩa dụi điếu thuốc, chậm rãi quơ đống tiền về, nhã nhặn phân
bua:
- Tại đang hên nên bắt liều đấy thôi! Mười phần thấy thua đến chín!
Đám đông chung quanh đều lắc đầu xuýt xoa và tỏ vẻ đồng ý với
Nghĩa. Một người cay đắng nhận xét:
- Bắt ván ấy thì ẩu thật! Đúng là nhà giàu, không biết tiếc tiền!
Hằng góp ý đưa đẩy:
- Cao chứ không liều đâu! Anh Nghĩa tính bài kỹ lắm. Cứ tưởng anh
ấy bắt đại là lầm to!
Nghĩa vừa xếp tiền vừa quay sang nhìn Hằng:
- Hên đấy chị ạ! Nhờ ly cà phê của chị tôi mới lên tinh thần. Nói thật,
gặp chị thì chắc chắn là tôi bỏ, không dám bắt! Nhưng ông Châu nổi
tiếng là hay tháu cáy nên tôi mới lật tẩy!
Tiếng ồn ào làm chủ nhà thức giấc đi tiểu. Thấy Hằng ngồi chơi xơi
nước, bà tỏ vẻ phân ưu rồi giục Hằng nằm ngủ một lúc cho khoẻ.
Nhưng Hằng biết mình không thể nhắm mắt nổi. Chỉ còn mấy tiếng
đồng hồ nữa, nàng sẽ lái xe về, coi như hoàn tất một đêm làm thêm giờ
tại hãng điện tử.
Một lát sau, Nghĩa bỏ bài đứng dậy lại bàn cà phê ăn miếng bánh
ngọt rồi vào phòng tắm rửa mặt. Hằng vội vã bước theo, đợi gã ở cửa,
tháo sẵn chiếc nhẫn hột xoàn chìa ra trước mặt Nghĩa và ấp úng đề
nghị:
- Anh Nghĩa! Cái nhẫn này năm ngoái nhà tôi mua tặng tôi nhân dịp
kỷ niệm mười năm ngày cưới. Giá sáu ngàn ba, tôi còn giữ receipt. Anh
cầm đỡ cho tôi năm ngàn, tuần sau tôi chuộc lại!
Dĩ nhiên Nghĩa không lạ gì với cảnh cầm bán tại sòng bạc, bởi chính
gã cũng đã từng lâm vào tình trạng ấy. Gã cũng không thắc mắc về câu
chuyện Hằng mới kỷ niệm ngày cưới có mười năm mà đứa con gái,
nghe nói, đã mười sáu tuổi! Ngôn ngữ sòng bài quanh co bất nhất như
vậy là thường. Ánh sáng trắng xanh của mấy bóng đèn néon từ trong
phòng tắm hắt ra, soi rõ khuôn măt lấm tấm mồ hôi, nhạt nhoè son
phấn của Hằng, nhất là đôi mắt mở to khẩn khoản ngước lên nhìn
Nghĩa làm gã thấy tội nghiệp, khó lòng từ chối. Tuy nhiên, con số năm
ngàn đồng Hằng vừa nêu ra là một món tiền quá lớn, gã chưa thể gật
đầu ngay được, cầm đồ ở sòng bài bao giờ cũng nên ép giá xuống mức
rẻ mạt nhất, bởi kẻ thua bạc như người chết đuối, đưa ra bao nhiêu
cũng phải nhận. Hằng tha thiết nói thêm:
- Nhẫn cưới, tôi không thể bỏ được! Anh yên chí, chỉ vài ngày tôi
phải lấy về. Rủi ông xã tôi hỏi thì chết!
Nghĩa nhìn Hằng ái ngại. Dáng người nàng nhỏ nhắn, thấp hơn
Nghĩa khoảng nửa gang tay, đứng nghiêng nghiêng tựa lưng vào tường
làm nàng càng lùn xuống. Cái áo thun màu mỡ gà, lúc bước vào sòng
bài còn nhét gọn ghẽ trong quần, bây giờ xổ tung ra, Hằng không bận
tâm đến nữa. Tâm trạng chán chường của kẻ thua bạc, còn để ý gì đến
mọi thứ chung quanh! Nghĩa nhắc nhỏ:
- Sao chị không đưa nhẫn cho ông Dạ Quang? Ông ấy cầm cho chị!
Hằng khổ sở không biết trả lời thế nào. Nàng đã vay “Quỹ tiền tệ
quốc tế” đến mấy lần, chưa trả được, làm sao dám mở mồm hỏi thêm!
Huống chi, giao nhẫn cho ông Dạ Quang, dù ông có bằng lòng, Hằng
cũng sẽ chỉ nhận được món tiền hết sức khiêm tốn, không đủ cầm cự
một láng. Người sành sỏi như ông Dạ Quang, khi định giá chiếc nhẫn
hột xoài tại sòng bài, thường làm chủ nhân lặng người đến phát sốt vì
không thể ngờ ông dám đưa ra con số táo bạo như vậy. Hằng thở dài
tuyệt vọng toan quay đi thì Nghĩa phân trần:
- Thú thật với chị, tôi còn đến ba cái nhẫn như thế này ở nhà. Cầm
của người ta đến nửa năm rồi mà chẳng ai chịu chuộc. Giá tôi có đào thì
giờ này con đào của tôi chắc đã đeo đến ba cái nhẫn!
Gã nhìn Hằng cười hiền lành. Hằng cũng gượng cười theo và níu
kéo:
- Người ta khác, tôi khác! Tôi sẽ chuộc, không thể bỏ cái nhẫn này
được...
Vừa lúc ấy từ sòng bài có tiếng gọi:
- Nghĩa đâu rồi? Bộ tính đi ngủ hay sao đây?
Nhìn ánh mắt van nài của Hằng, Nghĩa mủi lòng đỡ lấy chiếc nhẫn
nhét vào túi rồi móc bóp trao tiền cho nàng. Tuy vậy gã cũng thành
thạo rút xuống một ngàn và bảo Hằng:
- Chị cầm đỡ bốn ngàn. Càng dễ chuộc!
Hai người trở lại chỗ cũ và sòng bài sống động hẳn lên vì có thêm
tay thứ năm là Hằng.
Trời chẳng chiều lòng người! Đến tám giờ sáng thì vốn liếng trước
mặt Hằng chỉ còn khoảng vài trăm. Tiền của Nghĩa rốt cuộc lại quay về
với Nghĩa. Chủ nhà đang chuẩn bị thức ăn sáng, nhìn đồng hồ trên
tường, hai ba lần giục Hằng ra về vì đã hết giờ overtime!
Vốn sống bằng nghề chứa bạc kinh niên, bà rất sợ gặp chuyện phiền
toái mỗi khi thân nhân của con bạc đến tìm và to tiếng chửi bới. Năm
ngoái đã có người đàn bà dắt theo đứa con trai, kéo đến nổi trận lôi
đình trước cửa sòng bài của bà. Bà mẹ định châm lửa đốt. Đứa con
nằng nặc đòi gọi cảnh sát đến dẹp. Bà Xuân nhún nhường dàn xếp mãi
mới yên. Về sau bà khám phá ra nguyên nhân của chuyện này là một
thân chủ của bà, có đứa con bị xe hơi cán gẫy bàn chân. Thưa kiện lôi
thôi đến hai năm mới được bồi thường hơn sáu chục ngàn. Món tiền
cay đắng ấy, ông bố ôm lại đây, nướng gần hết vào sòng bài! Bà thông
cảm Hằng gặp xui xẻo trọn đêm, nhưng bà biết đã đến giờ Hằng phải
về nhà vì chồng con đang đợi. Dù Hằng có còn tiền, bà cũng bắt nàng
đứng dậy, huống chi vốn liếng của nàng đã gần cạn sạch.
Hằng miễn cưỡng đứng lên, lạng quạng bước ra cửa. Mặt trời vừa
lên, lấp ló sau hàng cây bên kia đường, chiếu ánh nắng chan hoà trên
con phố xe cộ qua lại còn rất thưa thớt, cảnh vật hiện ra trước mặt
Hằng chỉ toàn một màu vàng úa thê lương. Nàng chui vào xe, hình dung
những ngày đen tối sắp tới.
Một tuần trôi qua. Hôm nay Hằng lại gom góp được mấy ngàn, toàn
những thứ tiền vay mượn sinh tử mà nàng phải vận dụng tài nói dối
nhuần nhuyễn lắm mới có được. Lúc đầu, Hằng dứt khoát dự tính sẽ
chỉ đến gặp Nghĩa, chuộc cái nhẫn rồi về ngay. Nhưng sáng nay ngồi
trong hãng điện tử, Hằng thấy bồn chồn khó chịu lắm. Nó bắt nàng lại
phải thử thời vận. Dân cờ bạc bao giờ chả vậy. Khi thua cháy túi thì
cực kỳ ân hận, tư dằn vặt mình vì những ván bài đánh thấp, thề thốt từ
nay sẽ bỏ hẳn. Nhưng hễ có tiền trong túi thì đâu lại vào đấy, dứt ra
không nổi, bởi người ta ai cũng có quyền hy vọng. Biết đâu Hằng chẳng
thắng lớn đêm nay, không những lấy lại được nhẫn mà còn ôm về
được số tiền lớn, bù đắp những lần thảm bại trước đây. Hơn thế nữa,
cuối tuần này Kỳ sẽ vắng nhà trọn weekend, Hằng có thể thản nhiên
nhập sòng mà không cần phải nói dối là làm overtime tại sở.
Kỳ lái xe đi xa đến mấy trăm dặm, dự một lớp thiền tổ chức qui mô
trong khu rừng vốn dành cho các buổi họp mặt hướng đạo. Cứ theo
chương trình thì chiều chúa nhật Kỳ mới trở về.
Anh say mê ngồi thiền từ mấy năm nay, tính nết trở nên khoan hoà
vì dường như chẳng còn thiết gì đến chuyện trần thế nữa. Chung
quanh Kỳ, người ta đổ xô vào những lớp thiền như một phong trào
thời thượng. Có người học thiền vì cho đó là phương thức thoát tục.
Có người ngồi thiền vì lý do sức khoẻ, tin tưởng đó là môn thần dược
cho một căn bệnh hiểm nghèo mà Tây y bó tay. Người khác lại tìm
được ở thiền sự quân bình cho tâm hồn trong một xã hội đầy dao động
và mất thăng bằng. Rồi cũng lắm người hiểu thiền như một con đường
giải thoát, một cánh cửa của triết lý nhà Phật. Nói chung, động cơ nào
cũng tốt cả, miễn là không quá trớn để trở thành lệch lạc. Thiếu gì bà
mê thiền quá đến độ quên cả bổn phận thường nhật với gia đình. Rồi
lâu lâu lại cũng có bà nhờ thiền mà diệt hẳn lục dục, mặc nhiên cho
chồng đi lấy vợ bé, làm đổ vỡ cái gia đình êm ấm sẵn có! Thành ra,
thiền tự nó mang bản chất tốt mà đắm say quá thì có khi lại đưa đến
tiêu cực.
Dĩ nhiên việc ngồi thiền không đơn giản. Bao nhiêu ràng buộc của
cuộc sống đời thường, những hỉ nộ ái ố rất tự nhiên của con người, lúc
nào cũng sẵn sàng trì kéo người ta, khiến việc tập trung tư tưởng
chẳng dễ gì thực hiện được, dù chỉ trong khoảng thời gian một, hai
tiếng đồng hồ. Ba năm trước, chồng Hằng theo bạn bè đến dự một buổi
nói chuyện về thiền nhân có một thiền sư từ xa đến thuyết giảng. Anh
thấy hay hay, tò mò mua sách về đọc và càng ngày càng bị mê hoặc. Đầu
giường anh bây giờ chất cả đống sách, nội dung dính dáng xa gần đến
thiền học, từ cả ba phái anh biết: sách của nhóm ông Tám, của thầy
Nhất Hạnh và ni sư Thanh Hải. Kỳ nghiền ngẫm và tự tổng hợp để cố
tìm ra một lối đi riêng cho mình. Anh cũng vùi đầu vào những tác phẩm
huyền môn của Đông phương, tin tưởng có một thế giới siêu nhân
sống ngay bên cạnh con người phàm tục.
Điều đáng nói là không phải Kỳ chỉ chủ trương ngồi thiền như
những người khác. Tham vọng của anh lớn hơn. Anh muốn gom góp
tất cả tinh hoa của các phái thiền mà anh đang nghiên cứu rồi từ đó,
khai mở một phương thức mới để cứu đời. Kỳ cho rằng: ngồi thiền
không phải là một thái độ ích kỷ mà chính là công tác hoàn thiện xã
hội, bắt đầu từ nền tảng hoàn thiện từ mỗi cá nhân, mỗi con người.
Ngày Kỳ bước chân vào thế giới thiền cũng chính là lúc Hằng tìm ra
cái thú cờ bạc một cách rất tình cờ.
Khởi đầu từ một bữa tiệc sinh nhật của bằng hữu, Hằng đến dự, rồi
đứng xem mấy bà rủ nhau rút xì còm ăn thua một hai đồng. Nể bạn,
Hằng cũng ngồi vào học chơi dù trước đó nàng chưa đếm nổi nút bài
cào. Như một thông lệ, cờ bạc thường đãi người mới. Hằng thắng liên
tiếp cả buổi chiều, giúp nàng phấn khởi đưa ra kết luận là đánh xì dễ
ăn quá! Và vì dễ ăn, nàng thấy thích thú, hễ có ai rủ, lăn vào chơi ngay.
Chỉ một thời gian sau, những canh xì còm bỏ láng một hai chục để tiêu
khiển không còn hấp dẫn Hằng được nữa. Như người nghiện ma túy,
liều lượng chỉ có thể tăng lên chứ không bao giờ đứng một chỗ hay suy
giảm, Hằng càng ngàv càng đánh lớn. Và đến lúc ấy, nàng mới bắt đầu
thua đậm, mới thấm thía những thăng trầm của trò chơi đen đỏ. Càng
thua càng muốn gỡ. Lương bổng hai vợ chồng đều thuộc loại cố định,
hoang đầu này thì hụt đầu kia. Lỡ một canh bài gặp vận xui, bay mất
năm ba ngàn, không biết trông vào đâu để bù đắp lại. Chẳng bao lâu
Hằng trở thành con nợ chuyên nghiệp, vay mượn bất cứ chỗ nào có
thể bám được. Từ một người vợ bình thường chăm lo đời sống gia
đình, Hằng dần dà lơ là bổn phận, quanh co cả với chồng con. Thậm chí
nghe tiếng phone reo, nàng giật mình không dám nhấc lên vì chủ nợ
nhiều lần gọi đến, nặng lời trách móc.
Cũng may, chồng Hằng càng ngày càng mê thiền học, giống như
nhiều người đắm mình trong cái thú xem phim tập Hồng kông. Hằng
mừng lắm. Nàng chẳng biết thiền là gì, nhưng thấy rõ việc Kỳ mê thiền
là một cái lợi cho nàng mà nàng cần phải liên tục khuyến khích. Một
trong những cái lợi ấy là tính nết Kỳ dễ chịu hẳn đi và ít có thì giờ để ý
đến vợ con. Ngày ngày đi làm về, anh ăn bữa tối rất đơn giản rồi ngồi
đọc sách. Đúng tám giờ rưỡi anh vào phòng riêng, đóng cửa ngồi thiền
cho đến khi đi ngủ. Hai ngày cuối tuần kể như anh dành trọn cho thiền,
hoặc tại thiền đường trong thành phố hoặc tham dự các khoá thiền xa
xôi như hôm nay. Trước mặt vợ con, dần dà anh biến thành một người
xa lạ, sống thong dong bên cạnh gia đình, với một thời khoá biểu sinh
hoạt không liên quan gì đến mẹ con Hằng. Nhưng Hằng lại muốn như
vậy bởi nàng cần thoả mãn cái sở thích lớn lao của mình là cờ bạc.
Chiều nay Hằng ở sở về thì Kỳ đã đi khỏi. Hằng hồi hộp lắm, không
kịp tắm rửa thay quần áo, chạy vội lên lầu, mở tủ lấy xấp tiền nhét vào
bóp rồi mắt trước mắt sau chạy xuống xe. Đứa con gái ngạc nhiên hỏi:
- Tối nay mẹ lại làm overtime?
Hằng ngượng ngập đáp:
- Không. Nhưng mẹ đi party bên... bác Thành. Con ăn cơm đi. Chừng
mười giờ mẹ về. Con nhớ khoá cửa lại.
Hằng cầm xâu chìa khoá bước nhanh ra cửa. Kim ái ngại trông theo
và hỏi:
- Party mà mẹ mặc như vậy sao?
Hằng cười, ấp úng:
- Toàn người quen thân cả, mặc sao chả được! Bác ấy tổ chức hát
karaoke chứ có party gì đâu! Mẹ cũng hát vài bản cho vui!
Nàng chui vào xe, nổ máy lao vút đi. Hằng nghĩ đến Nghĩa, đến cái
nhẫn Nghĩa đang cầm và tự dặn mình lát nữa phải cẩn thận hơn khi
lâm chiến với Nghĩa.
Chủ nhà tiến lại sau lưng Hằng, đưa mắt nhìn khắp lượt những
khuôn mặt chung quanh và dè dặt đề nghị:
- Dư chân quá, sao không làm một bàn nữa?
Điệp khúc ấy, bà nhắc lại lần này là lần thứ ba nhưng đám chầu rìa
dường như chẳng ai nhúc nhích hưởng ứng. Dĩ nhiên họ biết bà muốn
gây thêm một sòng để lấy tiền xâu, nhưng họ lờ đi vì đống tiền cao
nghệu trước mắt Nghĩa đang lôi cuốn họ. Họ kiên nhẫn đứng đợi, chờ
kẻ nào bị loại khỏi vòng chiến thì nhảy vào thế chỗ, hy vọng câu con cá
lớn chứ bắt tép riu làm gì!
Mãi đến hơn 9 giờ, Hằng mới nhập cuộc. Hai người vừa cạn láng,
nhìn quanh, thấy không cầu cứu ai được nữa, đành uể oải xô ghế đứng
dậy ra về. Chủ nhà tiễn ra tận cửa, nói vài lời phân ưu và nhắc họ sáng
mai trở lại. Dĩ nhiên bà không cần nhắc. Nếu họ xoay được tiền, thì có
thể chỉ lát nữa sẽ có mặt. Hằng ngồi đối diện Nghĩa, móc ra hai ngàn rồi
thò tay rút quân bài tẩy. Một người bảo Hằng:
- Bà bỏ láng ít quá, chỉ nội đi tiền đường cũng hết rồi! Nghĩa nó lấy
thịt đè người, chỉ ho một tiếng cũng đủ chạy!
Hằng ngước lên nhìn Nghĩa, bắt gặp nụ cười và dáng điệu khinh bạc
thường lệ của Nghĩa. Nàng lưỡng lự một chút rồi lôi hết tiền trong bóp
ném lên bàn, tỏ thái độ bất cần:
- Đau lâu tốn thuốc!
Nghĩa gật đầu nhìn Hằng, mỉm cười nói “good luck "trong lúc đôi tay
thoăn thoắt xào bài rồi đẩy lại trước mặt Hằng:
- Mời chị.
Hằng ngắt cỗ bài làm hai, xếp chồng lên nhau rồi đặt gọn trong cái
hộp gỗ. Lao vào trò chơi đỏ đen này đã đến mấy năm mà mỗi lần nhập
trận, Hằng vẫn cảm thấy hồi hộp khác thường. Cái cảm giác ngây ngất
khó tả lắm, có lẽ còn kích thích hơn cả những buổi hẹn hò vụng trộm
với tình nhân nữa.
Liên tiếp mấy tiếng đồng hồ, Hằng quơ về khá nhiều tiền. Có lẽ đã đủ
để chuộc nhẫn và thanh toán vài món nợ lặt vặt. Nhưng dân chơi
không ai nghỉ ngang như vậy. Gặp vận đỏ phải biết tận dụng khai thác.
Hằng nhìn đồng hồ, thấy đã gần nửa đêm, vội vào bếp phone về cho
Kim:
- Con cứ đi ngủ trước đi! Lát nữa mẹ về.
- Mấy giờ mẹ về? Con cài then trong, làm sao mẹ mở được?
Hằng lưỡng lự không biết trả lời thế nào thì con bé gãi đúng chỗ
ngứa:
- Hay là mẹ ngủ bên bác Thành đi, sáng mai hãy về. Gần mười hai
giờ rồi, con buồn ngủ lắm, không chờ mẹ được nữa!
Hằng thở phào nhẹ nhõm:
- Ừ, hay con đi ngủ đi! Nhưng mà ở nhà một mình, con có sợ không?
Nhớ cài then cửa trước cửa sau cho cẩn thận. Mẹ ngủ bên này cũng
được. Tại có việc cần, phải bàn với bác Thanh!
Hằng cúp phone, trở lại đám bạc. Bên kia, Kim cũng gác máy, hí
hửng bảo thằng kép đang ngồi bên cạnh:
- Đêm nay chỉ có mình em ở nhà! Anh ngủ lại đây luôn với em nhé.
Về làm gì!
Thằng bạn cùng lớp mở to mắt nhìn ra cửa, nửa mừng nửa sợ:
- Rủi má em về bất tử thì sao?
Kim gắt nhẹ:
- Mẹ em nói ngủ ở nhà người bạn, nhưng em biết bà đang đánh bài
ở nhà bà Xuân. Mẹ em mê cờ bạc lắm, sức mấy mà bỏ về ngang! Mà dù
có về cũng đâu vô nhà được! Em không mở cửa thì vô lối nào? Nhưng
mà anh lo gì! Rủi mẹ em về bất tử thì anh lại leo cửa sổ ra vườn sau
như mấy lần trước chứ có khó gì đâu!
Thằng kép cởi áo jacket máng lên thành ghế rồi lại hỏi:
- Còn ba em? Có khi nào anh đang nằm với em mà ông ấy bất thần gõ
cửa không?
- Bố em lúc này lo ngồi thiền, quên hết chuyện đời rồi. Dù có bắt gặp
quả tang anh nằm với em, bố em cũng không nói gì đâu!
Để chứng minh, Kim kể lại cho người yêu nghe chuyện cô trốn học
bị nhà trường gọi đến nhà báo cho cha mẹ biết. Hằng nổi giận, mắng
con mấy ngày liền. Nhưng Kỳ thì chỉ nhẹ nhàng buông cuốn sách, từ tốn
bảo Kim: “Bố đề nghị từ nay con không nên trốn học nữa!”. Rồi ông lại
cúi xuống, tiếp tục xem sách. Giả như bây giờ có trông thấy Kim đang
ôm người tình, chắc ông cũng sẽ chỉ “đề nghị từ nay con không nên ôm
đàn ông nữa!”.
Hai đứa nhìn nhau cười khúc khích, rồi Kim hỏi:
- Anh có cần phone về nhà không?
Thằng nhỏ nhún vai lắc đầu, miệng nói “What for?” rồi quàng tay
qua lưng Kim, lôi vào phòng ngủ.
Ở sòng bài, đám người chầu rìa đã tản mát ra về hết. Thêm hai tay
đang sát phạt cũng cháy túi đứng dậy. Cuộc hỗn chiến chỉ còn diễn ra
giữa bốn người, trong đó có Nghĩa và Hằng. Hằng liên tiếp đụng độ
những ván lớn và vận đỏ của nàng đi xuống rất nhanh. Mới hơn hai giờ
sáng, trận thư hùng đã tàn lụi vì có đến hai người hết tiền. Nghĩa và
ông Tâm, một người đàn ông lớn tuổi chủ garage, chia nhau gom sòng.
Kẻ ăn người thua uể oải đứng dậy. Quang cảnh này rất ít khi xảy ra
giữa đêm cuối tuần như thế này. Hằng tuyệt vọng đưa mắt nhìn ông Dạ
Quang nằm ngủ trên chiếc sofa ở góc phòng. Đánh thức ông dậy cũng
vô ích, bởi nàng đã thiếu ông quá nhiều, không đời nào ông cho vay
thêm. Bà chủ nhà thì dĩ nhiên lúc nào cũng cứng rắn, áp dụng chính
sách “cấm vận” đồng đều đối với mọi thân chủ. Thân đến đâu bà cũng
thản nhiên lắc đầu. “Tôi làm gì có tiền mà cho mượn! Có thì đã chẳng
phải lấy xâu!” Bà thường phân trần như vậy với tất cả mọi người để
không ai mở miệng làm phiền đến bà.
Nghĩa đứng dậy giang rộng hai tay, vặn người mấy cái cho đỡ mỏi
rồi khệnh khạng bước vào phòng tắm. Ông Tâm ngồi chậm rãi đếm
tiền trước mặt Hằng. Từ phòng bên cạnh, bà Xuân giụi mắt bước ra,
ngơ ngác nhìn cuộc chiến vừa tàn. Bà hốt hoảng kêu lên:
- Ủa! Sao nghỉ sớm vậy?
Hằng ngước nhìn bà, não nuột thở dài:
- Hết tiền! Tôi với ông Trường cùng cháy túi! Ông Nghĩa với ông
Tâm ăn hết!
Bà Xuân vội dốc ống tiền xâu, cuốn hết lại, nhét vào túi áo. Hằng ghé
tai, hỏi giọng cầu may:
- Cho tôi mượn độ hai ngàn, đánh cầm chừng để giữ chân, chứ
không thì tan sòng mất!
Bà nhăn mặt đáp:
- Tôi làm gì có tiền!
Hằng vừa ngượng vừa tức. Đã biết trước là chủ nhà keo kiệt mà
nàng vẫn thấy cái bản mặt phèn phẹt của bà giờ này đáng ghét hơn bất
cứ người nào trên thế gian này. Nàng hầm hầm nhìn bà, nhưng bà
không quan tâm đến những kẻ bại trận. Bà khẩn khoản bảo Nghĩa và
ông Tâm:
- Chơi đỡ ba tay đi. Trời sắp sáng rồi! Chỉ một lát nữa, thiếu gì người
đến! Chú Nghĩa, lại đây. Chính tôi cũng đang muốn đánh một canh!
Lời mời gọi xem chừng không được ai hưởng ứng. Theo lệ thường
ở các sòng bài, bất cứ khi nào thiếu chân, chủ nhà sẽ nhảy ngay vào,
tham dự cầm chừng để chờ khách vì không muốn gián đoạn cuộc chơi,
mất cơ hội lấy xâu. Tuy vậy, hầu hết các chủ sòng cũng đều xuất thân là
dân máu mê cờ bạc, cho nên dù chỉ ngồi vào để cầm chân, họ cũng giao
đấu tận tình, ăn thua xả láng. Nhiều người gom góp tiền hồ cả tháng,
chỉ một canh ngắn ngủi là nướng sạch. Nhưng riêng cái bà Xuân này là
khác hẳn. Rõ ràng bà đánh phé theo kiểu câu giờ, ngồi đưa đẩy cho
thiên hạ thanh toán lẫn nhau mà thôi. Ngoại trừ khi rút được quân bài
lớn nhất, phải đi tiền đầu, thì bà miễn cưỡng quăng ra một hai đồng,
còn kỳ dư, cứ kéo quân tẩy lên, chưa kịp nhìn bà đã quay ngang. Tiền
xâu bà cầm chắc trong tay, chỉ muốn ăn mà không chịu nhả, thành ra
khi bà rủ chơi tay ba, thì trên thực tế vẫn chỉ là cuộc song đấu giữa hai
người khách! Ghiền xì-phé đến đâu, người ta cũng không muốn đánh
khi không hội đủ tối thiểu bốn chân bài!
Bà cầm bộ bài, xào tới xào lui, thiết tha nhắc lại điệp khúc cũ:
- Ở lại chơi đi! Bữa nay thứ bảy, thiếu gì khách sộp! Chỉ lát nữa, sợ
đẩy ra không hết!
Nghĩa vừa rửa mặt xong, lùa tay vuốt ngược mái tóc lên rồi lau đại
bàn tay ướt vào ống quần. Tính gã vốn cả nể nên chỉ cười, không dám
thẳng thắn từ chối. Thâm tâm không muốn chơi nữa, nhưng nếu thiên
hạ nài nì, gã lại sẽ ngồi xuống để khỏi mang tiếng ăn non. Nhưng rất
may cho Nghĩa là ông Tâm mạnh dạn lắc đầu bảo chủ nhà:
- Ba người mà đánh cái gì! Mất sướng!... Nhưng mà tôi phải về, bà
Xuân ơi! Ngủ độ mấy tiếng, sáng mai còn lái xe đi xa!
Bà Xuân sẵng giọng:
- Đi đâu?
- Bà cụ tôi mới từ Việt Nam qua. Ngày mai tôi đưa xuống Los thăm
thằng em!
Rồi ông phân trần thêm:
- Tôi còn tới đây dài dài chứ có đi luôn đâu! Chắc ăn là chiều thứ hai
tôi ghé!
Ông đứng dậy, lấy jacket khoác vào rồi ra cửa. Nghĩa nhìn bà Xuân
nhún vai. Gã bưng tách cà phê trở lại chỗ cũ, lấy gói thuốc và cái hộp
quẹt nhét vào túi áo. Hằng ngồi khoanh tay, mắt mở trừng trừng nhìn
những quân bài rải rác trên mặt bàn, bất giác thở dài nói bâng quơ:
- Chưa bao giờ xui như vậy! Tôi tính ra thì có lẽ thua đến mười canh
liên tiếp! Ít khi nào đi một lèo như thế! Chắc phải nghỉ mấy tháng xả
xui!
Bà Xuân còn đang bực vì cuộc hưu chiến diễn ra quá bất ngờ, hững
hờ bảo Hằng:
- Cờ bạc đen đỏ là thường!... Bây giờ cô về hay ngủ lại đây? Ngủ đây
thì lên phòng tôi, lấy chăn gối xuống mà ngủ!
Bà chỉ cái sofa trống kê hình thước thợ, nối đầu vào chiếc ghế ông
Dạ Quang đang nằm phanh bụng ngủ ngáy như sấm. Hằng thấy bất
bình về thái độ của gia chủ. Mời nàng sang phòng riêng, chưa chắc
nàng đã thèm nhận lời, huống hồ lại bảo nàng nằm đây, bên cạ...
 





